Sau khi làm nóng khăn lông lau mặt, thay đổi quần áo, tã giấy, đút nước ấm và sữa bột.
Cố Đông nhìn thấy thời gian đã 10 giờ rưỡi tối, liền dỗ dành tiểu Đông Cô đi ngủ, đứa nhỏ này nhìn vào rõ ràng là đã mệt mỏi muốn ngủ, nhưng vẫn cố mở to đôi mắt nhìn cậu. Cố Đông vuốt ve bàn tay nhỏ trắng nõn của Đông Cô, như nghĩ đến cái gì, sau đó nhỏ giọng hát bài hát nhi đồng.
Qua một lát, Đông Cô liền đánh ngáp buồn ngủ mà chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Cố Đông đem Đông Cô để lên giường em bé đắp chăn, sau đó tay chân nhẹ nhàng ra cửa. Vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Ngôn Tự Xuyên mới vừa tắm xong, trên người ăn mặc quần áo ở nhà rộng rãi ngồi trong phòng khách, tóc đối phương vẫn còn ướt dầm dề, so sánh với kiểu tóc được chải vuốt chỉnh tề vừa rồi, thoạt nhìn trẻ tuổi và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
“Ngôn tiên sinh, Đông Cô đã ngủ.”
Cố Đông đi tới hai bước, ngữ khí bằng phẳng nói, “Tôi muốn biết, tại sao ngài lại yên tâm giao Đông Cô cho một người xa lạ?”
Cố Đông cảm thấy người đàn ông này chăm sóc Đông Cô quá sơ suất, chính mình không có ý xấu cũng chỉ có mình biết, nhưng đối với anh ta mà nói cậu chính là một người xa lạ, vậy mà lại dám đem Đông Cô giao cho cậu, nói thật, Cố Đông đối với hành vi như vậy thật tức giận, cậu đang tức giận thay cho Đông Cô.
Lỡ như sau này gặp phải những người khác là người xấu thì sao?
Ngôn Tự Xuyên rất biết cách nhìn người, cứ việc ngữ khí của cậu học sinh này đã tận lực nói nhỏ nhẹ bình thản, nhưng hắn vẫn có thể nghe ra sự tức giận trong lời nói. Nhưng hắn cũng không có bực bội, ngược lại trong đầu còn hiện lên suy nghĩ ‘ Tên nhóc con kia cũng không phải chỉ biết chọc phiền toái, ít nhất về phương diện nhìn người vẫn là có chút giống hắn ’.
“Dì Vương có nói về cậu với tôi.”
Ngôn Tự Xuyên nhìn thấy đối phương lại lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch, liền đổ ly trà nóng đưa cho đối phương, khó được một lần giải thích: “Dì Vương là người trước kia chăm sóc tôi, hiện tại đang chăm sóc cho Đông Cô. Chỉ cần Đông Cô không vui cáu kỉnh, dì Vương liền sẽ nhắc đến cậu, nói bộ dáng, thân cao, còn nói ngày mai sẽ đi sớm một chút, có lẽ sẽ có thể nhìn thấy Cố Đông để dỗ dành đứa nhỏ.”
Chỉ cần không thấy được, nhóc con lại bắt đầu cáu kỉnh, ồn ào đến mức hắn phải đau đầu, liền đem tên nhóc này ném tới chủ trạch hai ngày, hôm nay đã bị lão ba hạ lệnh kêu hắn tới đón về nhà, nói cái gì mà phải bồi dưỡng tình cảm cha con cho hòa hợp, còn kêu hắn phải học cách chăm sóc Đông Cô, thậm chí buổi tối còn không cho dì Vương ngủ lại đây.
Cố Đông nghĩ đến dì Vương trong lời nói của Ngôn Tự Xuyên chắc là bác gái hay chăm sóc Đông Cô, mỗi lần cười rộ lên trông rất hòa ái. Cũng không hề nói thêm gì nữa, ly trà nóng trong tay cũng thả lại trên bàn, rất khách khí nói: “Tôi phải về ký túc xá.”
“Ừ, đêm nay cảm ơn cậu rất nhiều. Tài xế đang ở dưới lầu chờ cậu.”
Ngôn Tự Xuyên đứng lên, đưa Cố Đông đến cửa thang máy.