Phòng Khám Yêu Quái 18 Cấm

Chương 19: Tưởng Cái Gì?

Thẩm Ngật nhìn cô: “Nhưng mà cái gì?”

“Nhưng mà tôi kiến nghị tốt nhất anh nên ở lại phòng khám, tôi có một phòng tirng có thể giúp anh vượt qua thời kỳ gian nan này, chỉ cần anh trả một mức giá nho nhỏ thôi.”

Nguyễn Hi đẩy gọng kính đang nằm trên sống mũi, mỉm cười tinh nghịch.

Mí mắt Thẩm Ngật hơi giật giật, thấy cô cười, liềm cảm thấy có dự cảm không tốt, anh đè thấp giọng hỏi: “Cô muốn thứ gì trên người tôi?”

“Yêu quái cái anh...ngày thường dựa vào cái gì tu luyện?”

Nguyễn Hi chớp chớp mắt, vô cùng tò mò.

Suy cho cùng có thể trở thành một công dân cấp S tinh tế trên một tinh cầu đã vỡ như vậy quả thực rất hiếm.

Cô muốn trở thành chủ nhân của tinh cầu, vì vậy trước tiên phải biết chi tiết về kẻ thù của mình.

Thẩm Ngật biết được cô gái trước mắt không giống người thường.

Từ trong lời nói suy ra đến lai lịch của cô ---một người ngoài hành tinh.

Phóng khám ở nơi chốn quỷ dị là bởi vì tất cả đều không thuộc về Lam tinh.

Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở Lam tinh, tại sao lại muốn tìm hiểu phương thức tu luyện của yêu quái bọn họ, hết thảy đều khó có thể phỏng đoán.

Đôi mắt Thẩm Ngật tối đi, đi một bước tới gần thiếu nữ, đối diện với đôi mắt màu xanh của cô, môi mỏng khẽ mở: “Chờ trị liệu kết thúc, tôi sẽ nói cho cô.”

“Chậc.”

Nguyễn Hi đưa mắt sát lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt nóng lên nhưng vẫn trấn tĩnh tuấn tũ như cũ của anh: “Hầy, dù sao anh cũng không thể trốn khỏi phòng khám của tôi, vậy tôi đợi anh ba tiếng.”

Thẩm Ngật: “...”

Anh lại có dự cảm không tốt.

Nguyễn Hi nhảy xuống giường.

【 Lucy, mở khoang cách ly. 】

【 Được rồi, chủ nhân. Đã mở khoang cách li, thỉnh cầu chủ nhân mau chóng đưa bệnh nhân tiến vào. 】

Giọng nói vừa dứt, bức tường trống trải phía trước bỗng nhiên tách sang hai bên, một cái khoang giải phẫu tương tự như khoang cách li chậm rãi đẩy ra...

So sánh với khoang giải phẫu, khoang cách li có vẻ khá nhỏ, nhưng có thể chứa dư dả một người đàn ông.

Nguyễn Hi đi đến trước khoang cách li, vỗ vỗ cái nắp, nắp mở ra, cô nhìn về phía Thẩm Ngật: “Nằm vào đi. Nhắm mắt lại, ba tiếng sẽ trôi qua nhanh thôi.”

Thẩm Ngật khó hiểu.

Đây là phương thức trị liệu gì vậy?

Đem anh đông lạnh ba tiếng?

Nguyễn Hi giục anh: “Đừng lãng phí, những khoang cách li này có giá trị lắm đấy.”

Dược liệu trong cơ thế càng lúc càng phát huy tác dụng.

Giống như lời cô nói, có lẽ đã tiến vào giai đoạn hai...

Nhìn khoang cách ly nhỏ hẹp kia, anh mím môi, cuối cùng vẫn lựa chọn nằm vào.

Khoang cách ly chậm rãi khép lại, cả người Thẩm Ngật căng cứng, tay vô thức muốn chạm đến hạ thân.

Nhưng mà, giây tiếp theo.

Giống như âm thanh 5D vờn quanh, âm nhạc vang lên trong khoang cách ly -----

“Nam mô a di đà phật...Nam mô...”

Thẩm Ngật: “....”

Này đúng là ca từ thanh tâm quả dục, giống như một chậu nước đá, trực tiếp dội thẳng vào người anh, hiệu quả khá tốt, làm anh lập tự bỏ đi ý nghĩ muốn xoa xoa dươиɠ ѵậŧ.

Trong đầu đều nghĩ là kí ức ác mộng về yêu xà buộc phải nghe về Phật giáo suốt một trăm năm...

Ba tiếng sau.

Hệ thống: 【Người bệnh Thẩm Ngật trị liệu thành công, chúc mừng kí chủ đạt được một mảnh thời không nhỏ. Đã thu nạp vào không gian, chú ý kiểm tra và kí nhận.】

Khoang cách ly chậm rãi mở ra.

Khuôn mặt Thẩm Ngật lạnh băng đứng dậy, giống như bị thiếu 180 cái mạng, toàn thân tỏa ra khí lạnh áp suất vô cùng thấp.

Nguyễn Hi ngó mắt nhìn nửa người dưới của anh, quả nhiên đã bình ổn dịu xuống, cười tủm tỉm hỏi: “Thế nào? Không lừa anh, hiệu quả không tồi đúng không?”

Khóe miệng Thẩm Ngật hơi trìu xuống, ngoài cười nhưng trong không cười: “Xác thực không tồi.”

Ba tiếng ác mộng.

Đừng nói đến tìиɧ ɖu͙©.

Một chút thất tình lục đυ.c đều bị tẩy khỏi não hết!

Nguyễn Hi: “A, bây giờ đến lượt anh, tôi đã giải quyết vẫn đề, cho tôi đáp án.”