Chốt máy trị liệu mở ra phun ra một loại chất nhầy màu xanh.
Nguyễn Hi bôi chất nhầy lên vết thương của người đàn ông, vết thương dài ít nhất ba mươi cm miệng vết thương còn có thể làm thành một cái hồ.
Người đàn ông nhíu mày, nhắm mắt lại, ngửa cổ ra sau, yết hầu nhô lên giữa cần cổ trắng bệch chậm rãi di chuyển, phát ra tiếng rên yếu ớt.
Không tồi, đúng là rất tàn nhẫn.
Nguyễn Hi hơi hơi nhướn mày, nhân cơ hội lấy một ít máu của anh.
【Tích----- Hệ thống kiểm tra và đo lường quái vật có vυ' thuộc hộ mèo đồng thời yêu cầu kí chủ nhanh chóng bắt đầu chẩn đoán và điều trị. Thời gian trị liệu là năm giờ. Nếu điều trị thành công sẽ được một món quà là mảnh nhỏ thời không, tập hợp đủ 888 mảnh, cánh cổng thời không sẽ ngay lập tức khôi phục về trạng thái ban đầu.】
【Người bệnh Thẩm Ngật, công dân tinh tế cấp S. Thân phận nhân loại: CEO đương nhiệm tập đoàn quốc tế X, tài sản cộng lại có thể bằng ngân khố quốc gia. Thân phận yêu quái: Xích uyên hắc báo. Tu luyện 1700 năm, hóa hình hơn 1500 năm. Bản thể thật lớn toàn thân đen nhánh tứ chi phát triển mạnh mẽ, cơ thể có thể dài tới 9 mét, tốc độ kinh người.】
【Người bệnh Thẩm Ngật: Mức độ tổn thương: Vết rách trên bụng. Phương án trị liêu: Chữa trị bằng máy trị liệu tế bào.】
Nguyễn Hi buồn rầu: 【Bụng anh ta chỉ có một vết thương nho nhỏ tại sao yêu cầu trị liệu lại hết 5 giờ? Ngươi có chuẩn đoán sai không? 】
Hệ thông ủy khuất: 【Hi Hi, yêu cầu ngươi dùng tay kiểm tra thương thế. Những gì đưa ra đều là phương án trị liệu. 】
Nguyễn Hi:【A, ý này là Thẩm Ngật còn có vết thương bên trong đúng không?】
Hệ thống:【Bingo! Hi Hi cố lên!】
Nguyễn Hi:【...】
Bác sĩ gà mờ phối hợp với gà mờ hệ thống.
Nếu không phải các thiết bị chữa bệnh phần nhiều đều là dùng công nghệ cao, các yêu quái lại còn da dày thịt béo bất tử, thì việc phòng khám này còn có thể hoạt động hay không vẫn còn là một ẩn số.
Đau đớn trên bụng dần dần giảm bớt.
Thẩm Ngật mở mắt ra, phát hiện miệng vết thương được bao phủ bởi một chất nhầy màu xanh lam không ngừng mấp máy tỏa ra hơi ấm. Miệng vết thương gần hai mươi centimet tê tê dại dại mắt thường có thể thấy được tốc độ khép kín.
Giống hệt như cô gái loài người nói vậy.
Không đến mười phút, miệng vết thương đau đớn đã hoàn toàn biến mất, nhìn kỹ lại thấy chất nhầy màu lam đã phai thành màu trong suốt giống như đã hấp thụ hết máu của anh. Xuyên qua chất nhầy có thế thấy đường cong cơ bụng không bị hao tổn gì...
Vết thương được hồi phục 100% về trạng thái ban đầu.
Trong lòng Thẩm Ngật khϊếp sợ, máy trị liệu này lại lợi hại như vậy.
“Vết thương ngoài đã lành.”
Nguyễn Hi lột chất nhẩy trên bụng anh xuống, mở máy trị liệu nhét vào.
Đây chính là tế bào vật dẫn chất nhầy, vô cùng quý giá, không phải sản phầm dùng một lần.
Sau khi bật máy trị liệu lên, cô liếc người đàn ông bằng ánh mắt lạnh lùng, thấp giọng nói: “Không phải vừa nãy anh nói nếu chữa khỏi có thể để tôi tùy ý xem sao? Cởϊ qυầи áo ra đi.”
“.....”
Phụ nữ nhân loại đều trực tiếp như vậy?
Anh vừa rồi chỉ là...chỉ là đùa một chút....
Thẩm Ngật bất đắc dĩ: “Bác sĩ, tôi có thể trả tiền phí trị liệu.”
Bang!
Nguyễn Hi tát một cái vào người đang ngồi trên giường, người cười nhưng trong không cười nhìn anh ta: “Thật xin lỗi, phòng khám này không thu tiền. Hoặc là nhanh chóng cởϊ qυầи áo, hoặc là tôi chém anh thành hai mảnh rồi ném ra ngoài.”
Thẩm Ngật: “....”
Phạm tội.
Thẩm Ngật không có biện pháp, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ có thể ngoan ngoãn cởϊ áσ thun ra.
Nguyễn Hi khoanh tay trước ngực, thấy động tác chậm rì rì của anh ta, kiên nhẫn bị rút cạn, lạnh mắt tiến lên, thô bạo xé toạc nửa chiếc áo thun của người đàn ông.
Thẩm Ngật ho nhẹ, ánh mắt ôn nhu, cười như không cười: “Bác sĩ nóng vội vậy sao?”
Nguyễn Hi táo bạo đem anh ấn ngã trên giường bệnh: “Đương nhiên! Vội muốn chết! Anh nhìn thời gian xem, chỉ còn mấy giờ nữa là đến giờ ăn tối rồi. Thời gian của tôi chỉ có nửa tiếng thôi, tốt nhất là anh nên phối hợp một chút!”
Đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Ngật nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp non nớt trắng nõn của cô gái không chớp mắt, hô hấp dần dần nặng nề, bắt lấy tay nhỏ của cô xoa xoa hạ thân trướng đến muốn nứt toác ra, bất đắc dĩ cười nhẹ: “Nửa tiếng chỉ sợ không đủ. Tôi trúng dược, ít nhất phải ba bốn tiếng mới có thể giải quyết xong. Bác sĩ thoạt nhìn cũng không có nhiều kinh nghiệm, có thể chịu đựng được sao?”
Nguyễn Hi: “???”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Editor: Anh nam9 này gu tuii🥹