Tùy cô?
Có ý gì?
Nghĩ cô là đứa háo sắc sao?
Phi!
Cô cũng không có hiếm lạ.
Nguyễn Hi ghét bỏ nhíu mày, nói thẳng: “Đi theo tôi, đừng có tâm tư gì hết. Đây là địa bàn của tôi, một giây là có thể gϊếŧ chết anh.”
Thẩm Ngật ôn hòa đáp lại: “Rất rõ ràng.”
Nguyễn Hi: “...”
Tại sao lại thấy khó chịu vậy?
Hệ thống nhắc nhở cô: 【 Hi Hi, yêu cầu thu thập lông tóc hoặc là dịch thế của đổi phương đ tiến hành xác nhận thân phận nha! 】
Nguyễn Hi: 【 Đã biết! Ta còn chưa tính sổ với ngươi! Anh ta không có ngọc bài tại sao có thể chạy vào phòng khám?】
Hệ thống: 【Bởi vì cấp bậc công dân của anh ta không thấp! Không có cách nào để trực tiếp xem hay đo lường thông tin của công dân hạng S. Phòng khám ẩn, chính là để phòng công dân dưới cấp S. Nếu là S hoặc vượt qua cấp S, việc ẩn náu sẽ không có tác dụng. 】
Nguyễn Hi: 【Tinh cầu vừa vỡ mà vẫn còn công dân cấp S tinh tế sao? Đúng là hiếm lạ. 】
Hệ thống không nghe ra ngữ khí kì quái của cô, còn tiếp tục ngoan ngoãn trả lời: 【Có lẽ là do tinh cầu có dấu hiện thăng cấp? Cụ thể vẫn phải do Hi Hi tự tiến hành thăm dò. Nếu viên tinh cầu này thật sự có thể thăng cấp, Hi Hi có thể chủ động trước, chiếm lấy viên tinh cầu này trở thành chủ nhân của nó trước khi nó bị phát hiện. Đến lúc đó không sợ những người đó tìm được ngươi cũng không có biện pháp bắt ngươi!】
A?
Chiếm tinh cầu, trở thành chủ nhân của nó?
Chủ ý không tồi.
Tiểu phế vật rác rưởi hệ thống cuối cùng cũng đáng tin cậy một lần.
Nguyễn Hi vừa lòng, cảm giác khó chịu bị người xa lạ xâm nhập vào lãnh địa riêng cũng biến mất phân nửa, nói chuyện với Thẩm Ngật cũng khách khí không ít: “Cởϊ qυầи áo ra, đưa vết thương ra đây, nằm lên giường để tôi xem.”
Thẩm Ngật: “...”
Ngữ khí này nghe có vẻ không vui vẻ mấy.
Đợi lúc nữa chắc sẽ không hạ cho anh mấy châm đi?
Thẩm Ngật nằm lên giường, cởi bộ đồ chữ T bó sát ra, lộ ra vết thương máy chảy đầm đìa trên bụng.
Bạch Nhiêm kia xuống tay đúng là tàn nhẫn.
Còn cố ý làm anh không thể trở về hình dạng ban đầu để đối phó với hắn.
Một nhát kiếm chém tới thiếu chút nữa đã đem anh đứt đôi.
Dù nhanh chóng trốn đi, nhưng vẫn bị thương, chậm thêm chút nữa chỉ sợ thứ chảy ra ngoài lúc này không phải là máu mà là ruột.
Nguyễn Hi cầm máy trị liệu lại, thấy miệng vết thương của anh ta, không khỏi sửng sốt: “Có thể sống đến bây giờ anh đúng là mạng lớn.”
Thẩm Ngật cười khẽ: “Đúng vậy, mạng lớn.”
Anh quét ánh mắt về phía dụng cụ hình vuông trong tay Nguyễn Hi, hỏi: “Bác sĩ dùng cái này chữa trị cho tôi sao?”
Nguyễn Hi lạnh lùng liếc anh một cái: “Làm sao? Chưa thấy bao giờ thì nghĩ là tôi dùng cái này ngoạm chết anh?”
Thẩm Ngật: “Không. Tôi không có ý này, tôi chỉ tò mò thôi.”
Nguyễn Hi: “Đây là máy chị liệu tế bào tinh vi, có thể chữa lành vết thương của anh trong mười phút. Nếu anh không tin thì chúng ta có thể khâu lại bằng phương pháp phẫu thuật truyền thống. Vừa vặn lâu rồi tôi chưa động đến kĩ thuật này, mượn miệng vết thương của anh ôn tập lại một chút cũng không tệ.”
Thẩm Ngật: “...”
Nghe ra được.
Cô gái nhỏ còn rất nhỏ mọn.
Nguyễn Hi vỗ một cái lên cơ bụng hoàn hảo của anh, đè xuống, lạnh lùng nói: “Kiên nhẫn của tôi có hạn, muốn chữa bệnh thì phải nghe lời. Nếu không tôi lập tức đóng gói anh ném ra ngoài.”
Một cái ấn khiến cho lục phủ ngũ tạng của anh muốn lệch ra ngoài: “Thả lỏng ra một chút, đừng chặt quá.” Cô gái nhân loại lại vỗ vỗ cơ ngực trần trụi của anh.
Cảm giác tê dại xa lạ làm đồng tử Thẩm Ngật co lại, hít hà một hơi, đôi tay khẩn trương nắm chặt ván giường, duỗi ra móng vuốt màu đen nhọn của mình...
Nhịn xuống!
Người đàn ông cắn chặt răng, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng.
Chỉ sợ một đường móng vuốt của mình có thể cắn đối phương thành ba mảnh.