Nguyễn Hi đánh giá người đàn ông trước mặt.
Dáng dấp thật sự rất đẹp trai.
Hốc mắt sâu, mũi cao, giống con lai châu Âu. Bộ đồ màu đen trên người càng làm nổi bật thêm làn da trắng như tuyết. Đôi môi nhợt nhạt vì mất máu, lộ ra vài phần yếu ớt...
Bất quá, sự yếu ớt này lại mang theo vẻ cảm dỗ.
Người đàn ông thân hình cao gầy, mặc một chiếc áo gió che kín toàn thân, rõ ràng bên trong có không ít vũ khí, nặng đến mức khiến vạt áo anh ta thẳng đứng.
Tay trái che lại miệng vết thương ở bụng, tay phải chống ghế dựa đằng sau đứng dậy, có lẽ đằng sau đó đã cầm sẵn vũ khí gì đó có thể một phát bắn vỡ đầu cô.
Cho nên không thể nào tin tưởng lời nói miệng của đàn ông, xử lí không tốt giây tiếp theo có thể liền chết trong tay hắn.
Nguyễn Hi chậm rãi lui về sau một bước, đi tới bên cửa, kéo một bên cửa kính ra, đối diện với người đàn ông nói: “Tôi mặc kệ anh là ai, nếu không tới tìm tôi xem bệnh thì mong anh ra ngoài. Đừng nghĩ đến việc bắt cóc tôi, nếu anh lấy vũ khí ra thì đầu anh sẽ nở hoa trước đó.”
Hệ thống ở chỗ tối lấy ra súng laser nhắm chuẩn giữa chân mày người đàn ông.
Thẩm Ngật không nghĩ tới vị nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng thoạt nhìn tuổi không lớn này không chỉ thông minh, tính cảnh giác cao mà thái độ còn rất cứng rắn.
Xuyên qua cánh cửa, anh cảm thấy giữa chân mày chính mình đã được nhắm chuẩn.
Cô cũng không nói đùa, chỉ cần anh dám lấy vũ khí ra, đầu anh chắc chẵn sẽ nở hoa.
Phòng khám trống rỗng, trên trần nhà không có lấy một khe hở, súng ngắm chuẩn xác nhắm vào trán anh ở đâu?
Chỉ sợ lấy tu vi của anh, cũng không phát hiện ra chỗ ẩn nấp...
Dường như có gì đó quỷ dị ở phòng khám này, trên người anh bị thương còn bị hạ dược, tiếp tục giằng co như vậy, không bằng chữa trị vết thương trước đã.
Trần Ngật yên lặng thu hồi vũ khí, nâng tay phải lên quơ quơ, làm hành động đầu hàng, nhìn Nguyễn Hi ôn hòa cười: “Xin lỗi, tôi cũng không có ác ý. Nơi này là phòng khám đúng không? Tôi trả tiền, có thể phiền bác sĩ giúp tôi băng bó vết thương được không?”
Nguyễn Hi gõ gõ cửa pha lê, lạnh lùng nói: “Đúng là có thành ý, phiền anh đem hết vũ khí trên người vứt xuống?”
Thẩm Ngật: “...”
Nguyễn Hi: “Nếu không vui, cửa ra ở đằng kia, xin cứ tự nhiên.”
Bên ngoài phạm vi mấy km làm gì có phòng khám thứ hai?
Cho dù có, nếu anh đi qua, có khả năng gặp phải kẻ khủng khϊếp lại không thể trốn thoát kịp thời, hà tất gì phải đặt mình vào nguy hiểm như vậy?
Cuối cùng Thẩm Ngật lựa chọn thỏa hiệp cùng Nguyễn Hi: “Được rồi.”
Anh cởϊ áσ choàng.
Chiếc áo gió màu đen giống y như Nguyễn Hi dự liệu nặng trĩu không ít vũ khí, rơi hết xuống mặt đất, kim loại cao cấp cọ xát trên mặt đất phát ra âm thanh trói tai.
Anh lại hỏi: “Bác sĩ, có được không?”
Nguyễn Hi không vội vã đáp lại mà cẩn thận đánh giá cách ăn mặc của anh.
Áo ngắn tay màu đen bó sát cơ thể để lộ cơ bắp săn chắc trên cánh tay mang lại cảm giác vô cùng mạnh mẽ.
Bởi vì quá bó xát người, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy khổi cơ bụng, đường cong rõ ràng...
Quần...càng đừng nói nữa.
Quần bó sát bao bọc lấy đôi chân thon dài thẳng tắp, giữa hai chân có một chiếc túi to. Thoạt nhìn giống như người đàn ông của tư bản thập phần mạnh mẽ.
Thẩm Ngật không nghe được câu trả lời của cô cũng không dám nhúc nhích, bởi vì điểm hồng giữa lông mày còn chưa biến mất.
Mà ánh mắt của Nguyễn Hi không thèm che giấu đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới, làm anh có chút không được tự nhiên.
Một cô gái ngoan, chỉ nhìn không mặt với cơ ngực của anh thì không tính, vì sao còn nhìn chằm chằm bên dưới nữa vậy?
Anh biết mình cũng có chút vốn liếng nhưng bị một cô gái nhìn chằm chằm một cách trần trụi như vậy, là người đàn ông khác chắc cũng không chịu nổi đúng chứ?
Huống chi anh còn trúng dược...
Dươиɠ ѵậŧ dưới lớp qυầи ɭóŧ cương lên, trướng đến phát đau, gấp gáp muốn phát tiết.
Còn đợi như vậy, anh sợ chính mình muốn khống chế cũng không được...
Thẩm Ngật ho khan hai tiếng, tai đỏ lên, đè nén ham muốn mãnh liệt, bất đắc dĩ nhìn về phía cô, thanh âm âm trầm: “Bác sĩ, nhìn đủ chưa vậy? Có thể giúp tôi khám bệnh trước được không? Chữa khỏi xong, sau đó thế nào thì tùy cô.”
Thôi, gặp phải nữ lưu manh còn hơn gặp phải nữ sát thủ.
Nếu có thể dùng sắc đẹp để trả tiền thuốc men, anh cũng không thiệt.