Phòng Khám Yêu Quái 18 Cấm

Chương 13: Trộm dược hay trộm người?

“Không, không cần.”

Diêu Băng vội vàng cự tuyệt: “Trực tiếp lấy trứng đi.”

Nói thật, hắn cũng không muốn mình mình có bộ phận cơ thể của giống cái này.

Có lẽ vì hắn muốn trở thành một người đàn ông?

Nếu không phải vì vẻ ngoài đặc thù nữ tính quá rõ ràng, hắn cũng không muốn dùng hình tượng nữ giới.

Nguyễn Hi nhìn ra hắn hơi kháng cự, cũng không miễn cưỡng, để hắn nằm xuống, lấy trứng khí ra, vỗ vào bụng dưới của hắn hai giây liền xong.

“Xong rồi.”

“Ách...”

Diêu Băng chỉ kịp cảm nhận một chút đau đớn liền nhìn thấy Nguyễn Hi cầm trứng khí ra.

Liền...ngốc.

Mọi thức diễn ra quá nhanh.

Hắn còn tưởng giống như lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙...

Nguyễn Hi nhìn thời gian, hệ thống nói thời gian chỉ có ba tiếng, bây giờ còn nửa tiếng, cô đương nhiên không có thời gian cùng Diêu – tâm trạng đang đi xuống – Băng.

Lấy tϊиɧ ŧяùиɠ cùng trứng xong liền bắt đầu tiến hành thụ tinh.

Bởi vì đều là thiết bị công nghệ cao, thụ tinh cũng không cần cô thực hiện, chỉ cần bỏ vào đặt dụng cụ vào thiết bị, chờ đợi mười phút là ok.

Trong quá trình chờ đợi, cô hỏi Diêu Băng: “Cậu có yêu cầu tự mình đào tạo đứa nhỏ hay không?”

“A? Không phải là thụ tinh ngoài cơ thể hay sao? Tại sao lại phải tự mình đào tạo? Tộc nhân chúng tôi không tự mình đạo tạo con.”

“Được, đã biết.”

Vậy thì càng đơn giản.

Chờ sau khi Diêu Băng mặc quần áo xong, thụ tinh đã hoàn thành.

Nguyễn Hi đem trứng đã thụ tinh đặt ở vật chứa cho Diêu Băng xem: “Dựa theo thời gian sinh sôi nảy nở của tộc nhân các cậu, chắc là không bao lâu sẽ ra đời.”

Diêu Băng nhìn vật chứa có lắp kính hiển vi để quan sát, cũng không có cảm giác gì mấy.

Thực sự mà nói, cũng không có cảm giác của người sắp làm cha mệ.

Tự mình sinh sôi nảy nở, trứng tự thụ tinh không hẳn là con của hắn. Chỉ tính là phục chế gene, tương đương với hắn phân thân ra.

Nếu không thể dùng phương thức này để chế tạo ra phân thân, hắn chỉ có thể chết một lần...

Hiện tại có thể xem như tương đối ổn thỏa.

Diêu Băng: “Cảm ơn bác sĩ Nguyễn, vậy phí trị liệu lần này là...”

Hệ thống: 【Trị liệu cho người bệnh Diêu Băng đã hoàn thành. Chúc mừng ký chủ đạt được một mảnh thời không nhỏ, để thu nạp vào không gian, chú ý nhận và kiểm tra. 】

Âm thanh của Diêu Băng và hệ thống đồng thời vang lên.

Nguyễn Hi không để ý tới hệ thống, nghĩ nghĩ hỏi Diêu Băng : “Không thu tiền trị liệu của cậu, cậu của thể giúp tôi tuyên truyền quảng cáo được không?”

A a a ?

Không thu phí, chỉ cần hỗ trợ tuyên truyền?

Trong lòng Diêu Băng có hơi kích động, nếu thế không phải hắn còn có thể tiếp tục liên lạc với Nguyễn Hi hay sao?

Vì thế hắn quyết đoán gật đầu đồng ý, cười nói: “Nguyễn bác sĩ có thể thêm thông tin X của tôi, đến lúc đó sẽ giới thiệu bạn bè đến khám bệnh.”

Nguyễn Hi đồng ý, dặn dò hắn: “Lúc nãy đưa ngọc bài cho cậu, có thể cầm nó để tìm địa chỉ phòng khám và tiến vào khám bệnh.”

Diêu Băng khó hiểu hỏi cô: “Bác sĩ Nguyễn phòng khám sẽ không ở chỗ này mãi sao?”

Nguyễn Hi mỉm cười: “Tất nhiên không. Phòng khám của tôi có thể mở cửa ở bất kì chỗ nào.”

Diêu Băng: “!!!”

Quả nhiên là lão đại

Kĩ năng dịch chuyển vị trí quá thần sầu.

Nguyễn Hi đưa Diêu Băng đến cửa phòng khám.

Sau khi Diêu Băng lên xe, hướng về phía cô cười: “Tôi về đây. Nguyễn bác dĩ khi nào rảnh có thể tìm tôi chơi.”

“Được. Đi đường cẩn thận.”

Nguyễn Hi phất tay cười, thẳng đến khi xe của Diêu Băng đi xa, mới thu liễm lại khóe miệng, nói với hệ thống:【 Hắn rất đáng yêu, đúng không? 】

Hệ thống: 【 Hi Hi nói chỗ nào? 】

Nguyễn Hi: 【 Từ trên xuống dưới, mỗi một tấc đều vừa đáng yêu vừa mê người. 】

Hệ thống: 【 Oa…… Hi Hi xấu quá! 】

Nguyễn Hi cười nhạt một tiếng, xoay người vào phòng khám.

Nhưng mà vừa rồi trước của phòng khám, trong một khắc không khí nồng đậm mùi máu tươi làm cô rùng mình, ánh mắt lạnh băng bắn về phía trước đài : “Tiên sinh tới xem bệnh thì cứ quang minh chính đại đi vào, tại sao phải trộm thuốc như vậy hay là bắt cóc?”

Trước đài, nam nhân nghe được những lời này thì hô hấp cứng lại. Hắn đưa tay ấn vào nơi không ngừng cháy máu ở bụng, đỡ ghế dựa chậm rãi đứng dậy, con ngươi sâu thẳm nhìn chăm chú vào cô gái mặc áo blouse trắng, giọng nói khàn khàn, ngữ khí thành khẩn: “Xin lỗi, tình huống khẩn cấp, vô tình mạo phạm.”