“Các anh là ai?”
Hứa Nam Tịch thấy mấy người này không có ý định làm gì mình, thật ra trong lòng cô gần như đã đoán được câu trả lời.
Đối phương không trả lời cô, sau khi kéo Tống Tư Thần lên xe, đóng cửa nghênh ngang rời đi, rất nhanh liền biến mất.
Cô đuổi theo vài bước nhưng sao có thể đuổi kịp tốc độ của xe, cuối cùng đành phải dừng lại.
Có một chiếc xe quen thuộc đỗ ven đường.
Cái biển số khoa trương đó gần như khó quên.
Hứa Nam Tịch chạy đến bên cạnh xe, dừng lại, nhưng cánh cửa màu nâu khiến cô không nhìn thấy gì bên trong nên cô đành phải đập mạnh vào cửa xe.
Cửa xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Trình Khải
“Cô Hứa, đại ca ra lệnh nếu muốn cảnh sát kia sống thì đích thân cục trưởng Chu phải đến đón người.”
Nói xong, anh ấy lập tức khởi động xe, không hề có ý định thương lượng với cô.
Hứa Nam Tịch trơ mắt nhìn Trình Khải lái xe rời đi, cô bình tĩnh lại, lấy điện thoại ra gọi vào số của Phó Đình Yến.
Trong điện thoại truyền đến giọng nói lười biếng, thản nhiên, “Tìm anh có việc gì?”
“Anh đưa Tiểu Tống đi đâu?”
“Em gọi điện đến hoá ra vì chuyện này,” Phó Đình Yến cười nhẹ, “Hứa Nam Tịch, anh đã cảnh cáo cô ta hơn hai lần là đừng chọc tức anh, cô ta không nghe, anh cũng chẳng thể làm gì được.”
“Cô ấy cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh, mệnh lệnh cho Chu Uý Trì đưa xuống, hơn nữa cô ấy cũng không phải cảnh sát duy nhất, tại sao anh chỉ xuống tay với cô ấy?”
“Tất nhiên anh không chỉ xuống tay với một mình cô ta.” Anh không nổi giận vì câu hỏi của cô, thái độ luôn thờ ơ, “Anh sẽ giải quyết từng khoản nợ với Chu Uý Trì trong mấy năm qua.”
Nói xong, anh trực tiếp cúp máy mà không cho cô cơ hội nói.
Hứa Nam Tịch gọi lại một lần nữa, lần này đối phương không nghe máy.
Lòng cô nóng như lửa đốt, đang định gọi điện thoại cho Chu Uý Trì thì nhìn thấy chiếc xe kia quay lại.
Trình Khải dừng xe bên cạnh cô, “Cô Hứa, đại ca nói nếu cô muốn thì có thể đi theo.”
“Tống Tư Thần đâu? Cô ấy bị đưa đi đâu?”
“Cô yên tâm, cô ta sẽ không sao.”
Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn cúi người lên xe.
Tống Tư Thần bị đưa đến một nhà kho bỏ hoang, cô ấy nhớ rõ đây là đâu, đây là một trong những nơi bị Phó Đình Yến cướp đồ.
Hai người đàn ông lực lưỡng giữ cô ấy, còng tay cô ấy lại.
Sau khi đi vào, cô ấy nhìn xung quanh một lượt, không nhịn được quay đầu hỏi: “Phó Đình Yến đâu?”
Người đàn ông không nói gì, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ấy.
Vài giây sau, bất ngờ đá mạnh vào eo của cô ấy.
Khi Hứa Nam Tịch đi vào, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này, Tống Tư Thần loạng choạng vài bước, suýt nữa ngã xuống đất.
Cô vội vàng chạy tới đỡ cô ấy, “Em không sao chứ?”
“Em không sao…” Tống Tư Thần lắc đầu, cố gắng an ủi cô, “Đừng lo lắng.”
Người đàn ông đá cô ấy giơ tay chỉ vào cô ấy, “Lát nữa sẽ cho cô thoải mái.”
Nói xong, hắn và những người khác đi ra ngoài, trong nhà kho bỏ hoang chỉ còn lại hai người.
Hứa Nam Tịch đỡ Tống Tư Thần dựa vào tường, cô ấy đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, “Chị Hứa, liệu Phó Đình Yến có gϊếŧ em không?”
Dù biết nếu chọn con đường này phải gặp nhiều nguy hiểm hơn người bình thường, nhưng…Cô ấy không muốn chết ở đây dễ dàng như vậy.
“Không đâu,” Hứa Nam Tịch vỗ vai cô ấy, nhẹ giọng an ủi, “Chị sẽ nghĩ cách giúp em rời đi.”
“Vậy còn chị?”
“Anh ấy sẽ không làm gì chị.”
Vừa dứt lời, cánh cửa sắt nặng nề của nhà kho lại mở ra.