Quang Ám Tương Phùng

Chương 129: Đánh Chu Uý Trì một quyền

Hứa Nam Tịch ngẩng đầu nhìn qua, thấy Phó Đình Yến chậm rãi đi vào, theo sau là Trình Khải.

Đôi mắt của Tống Tư Thần hơi chớp, nhưng vẫn chủ động lên tiếng.

“Phó Đình Yến, anh muốn trả thù tôi, tôi nhận, nhưng những chuyện đó không liên quan gì đến chị Hứa, anh thả chị ấy ra.”

“Có dũng khí đấy.” Phó Đình Yến cúi đầu nhìn cô ấy, ánh mắt lạnh lùng như băng, “Cảnh sát nhỏ, cảm giác bị còng tay như thế nào?”

“Anh chưa từng bị còng tay à? Hỏi nhiều như vậy làm gì?”

Hứa Nam Tịch kéo cô ấy, ra hiệu cho cô ấy đừng nói mấy lời như vậy.

Phó Đình Yến cũng không nổi giận, chỉ thấy buồn cười, “Tôi từng nhắc nhở cô đừng gây rắc rối trên địa bàn của tôi.”

Đúng là việc làm ăn ở một số nơi không sạch sẽ lắm nhưng đều là hai bên anh tình tôi nguyện.

Khách hàng sẵn sàng trả tiền, phụ nữ nguyện ý hầu hạ, không phải được rồi sao?

Anh chưa từng ép một cô gái nào vào động mại da^ʍ.

“Cái gì mà gây rắc rối?” Tống Tư Thần cao giọng nói, “Hiểu luật mà vẫn phạm luật, làm chuyện xằng bậy mới là gây rắc rối, việc chúng tôi kiểm tra định kỳ chỉ đang thực hiện chức trách của mình mà thôi.”

“Cho dù sắp bỏ mạng rồi vẫn cứng miệng.”

Phó Đình Yến lấy điếu thuốc từ trong hộp thuốc ra, ngón tay ấn nhẹ bật lửa.

“Còn nữa, khi nào về cô thử hỏi cục trưởng Chu của các người xem anh ta có đang vì công lý hay đứng dưới danh nghĩa duy trì trật tự công cộng để trả thù việc riêng.”

Chu Úy Trì đường đường là cục trưởng cục cảnh sát thành phố có uy tín.

Một cục trưởng mang theo một đám cảnh sát an ninh ăn no rửng mỡ đi kiểm tra hằng ngày?

Nói ra sợ mọi người cười đến rụng răng.

“Anh câm miệng!” Tống Tư Thần không thể chịu nổi việc người khác phỉ báng Chu Uý Trì, người đó ở trong mắt cô ấy như một vị thần, “Anh có tư cách gì mà nói cục trưởng Chu như vậy?”

Phó Đình Yến lười tranh cãi với một con nhóc như cô ấy, anh quay đầu phân phó Trình Khải: “Gọi điện thoại cho Chu Úy Tri nói Tống Tư Thần đang nằm trong tay tôi, muốn cô ta sống thì bảo anh ta tự mình tới đón người.”

Trình Khải nhận lệnh, gọi cho Chu Uý Trì, lặp lại từng chữ Phó Đình Yến vừa nói.

“Tên khốn nhà anh! Thằng điên!” Tống Tư Thần chửi ầm lên, nếu không phải đang bị còng tay, cô ấy thật sự muốn xông lên đánh người, “Mạng của cục trưởng Chu quý hơn tôi nhiều lân, anh ấy sẽ không mạo hiểm đến đây, anh chết tâm đi!”

Phó Đình Yến hút thuốc lá, cảm thấy cô gái này thật ngây thơ.

Nhưng cô ấy nói đúng, nếu chỉ có một mình cô ấy ở đây, có lẽ Chu Uý Trì sẽ không tự đặt mình vào nguy hiểm vì một cô cảnh sát nhỏ bé.

Nhưng Hứa Nam Tịch cũng ở đây nên không biết được…

Đúng như Phó Đình Yến dự đoán, Chu Uý Trì lái xe tới.

Anh ta biết Phó Đình Yến sẽ không làm hại Hứa Nam Tịch, dù phải rời xa cô giống như bảy năm trước, anh cũng không làm được.

“Cục trưởng Chu,” Tống Tư Thần luống cuống khi nhìn thấy bóng dáng của Chu Uý Trì, muốn ngăn cản anh ta, “Đừng đi vào!”

Chu Úy Trì mắt điếc tai ngơ, bước từng bước nặng nề, đi đến thẳng trước mặt Phó Đình Yến.

Bốn mắt nhìn nhau.

Người đứng sau cười lạnh, dập điếu thuốc trên tay rồi đột nhiên đấm thật mạnh vào mặt anh ta.

Anh chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi.

Chu Uý Trì không né không tránh, nhận cú đấm đó, nửa mặt của anh ta lập tức sưng lên, thậm chí khoé miệng còn chảy máu.

Tống Tư Thần không biết giữa hai người bọn họ có ân oán và nợ cũ, chỉ cảm thấy Chu Uý Trì không nên vì mình mà nhận một cú đấm vô cớ như vậy.

Cô ấy nóng nảy nói, “Phó Đình Yến, anh muốn gϊếŧ tôi thì cứ làm đi, thả cục trưởng Chu ra!”