Những ngày tiếp theo là những ngày Hứa Nam Tịch cảm thấy thoải mái nhất trong cuộc đời.
Vụ án gϊếŧ người đã được giải quyết, hung thủ đã bị bắt, gánh nặng trên vai cô được trút bỏ, cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm
Vụ án cuối cùng cô tham gia đã phá án, cô đang nghĩ đến việc từ chức trong một khoảng thời gian nữa, rời bỏ con đường Chu Uý Trì chọn cho cô, đi một con đường hoàn toàn mới mà cô chọn.
Nếu không sau này hai người kia đối đầu, cô sẽ bị kẹt ở giữa, bất kỳ bên nào nổ súng, cô cũng sẽ bị thương.
Sau khi vụ án gϊếŧ người được giải quyết, đội chuyên phá án giải tán, Tống Tư Thần bị điều đến đội anh ninh để hỗ trợ.
Hứa Nam Tịch tình cờ gặp cô ấy khi đi làm, mấy ngày không gặp, trông cô nhóc này có vẻ mệt mỏi, quầng thâm mắt lộ rõ.
Tống Tư Thần nhìn thấy cô, chủ động chào hỏi, “Chị Hứa.”
Hứa Nam Tịch cũng dừng bước, đáp lại, “Tiểu Tống, mấy ngày nay em làm gì vậy?”
“Em đi theo cục trưởng Chu, nằm vùng ngày đêm, cuối cùng cũng tìm được cơ hội xử lý Phó Đình Yến ở mấy nơi.” Mặc dù sắc mặt mệt mỏi nhưng giọng điệu lại thoải mái, “Không uổng công mấy ngày nay lãng phí thời gian.”
Nghe vậy, sắc mặt của Hứa Nam Tịch đột ngột thay đổi.
Trong ấn tượng của cô, Chu Uý Trì là người mưu mô, tâm tư kín đáo, hoàn toàn không phải là người hành động thiếu suy nghĩ.
Nhất là đối tượng là Phó Đình Yến, càng phải thận trọng hơn.
Chẳng lẽ anh ta hành động bốc đồng như vậy mà không nghĩ đến hậu quả sao?
“Anh ta không phản kích sao?” Trong lòng Hứa Nam Tịch cảm thấy bất an, “Cứ để mặc các em làm như vậy?”
“Phó Đình Yến đi nơi khác, vẫn chưa về.”
Sự bất an trong lòng Hứa Nam Tịch không hề giảm bớt, ngược lại ngày càng nghiêm trọng hơn.
Tống Tư Thần biết cô lo lắng, vì thế an ủi: “Chị Hứa, chị đừng lo lắng, không sao đâu.”
Không thể nào không có chuyện xảy ra.
Trong lòng Hứa Nam Tịch có một dự cảm không tốt.
Cô hiểu người đàn ông đó hơn bất kỳ ai.
Có đại ca xã hội đen nào chịu để người khác bắt nạt trên đầu trên cổ hết lần này đến lần khác mà không phản kích?
Phó Đình Yến là người có thù tất báo, mọi hành động vô kỷ luật của anh chỉ nhắm vào một mình cô, anh có thể chấp nhận bị cô phản bội, nhưng chắc chắn không bao giờ chấp nhận sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của người khác.
“Các em hành động liều lĩnh như vậy…” Hứa Nam Tịch thở dài, “Rất dễ rước hoạ vào thân.”
Chu Uý Trì có địa vị sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng còn Tống Tư Thần thì sao?
Cô thực sự lo lắng chuyện xảy ra lần trước sẽ lặp lại lần nữa.
“Không sao đâu chị,” Tống Tư Thần cười với cô, “Không phải cảnh sát nào cũng như vậy sao? Lúc nào mạng sống cũng như sợi chỉ, phải đắc tội với nhiều người.”
Đạo lý này đúng, nhưng…
Cô vẫn hy vọng bọn họ cố gắng không đặt mình vào nguy hiểm.
Hứa Nam Tịch thở dài, thu cảm xúc nói, “Sắp đến giờ làm việc rồi, chúng ta đi vào thôi.”
Ngày hôm đó không xảy ra chuyện gì nhưng trái tim cô vẫn cứ treo lơ lửng trên không.
Tan làm, Hứa Nam Tịch và Tống Tư Thần lần lượt ra khỏi cục cảnh sát, vừa đi ra khỏi cửa vài bước đã nhìn thấy mấy người đàn ông cường tráng bước ra từ một chiếc xe công vụ màu đen.
Và mục tiêu rõ ràng hướng thẳng về phía bọn họ.
Hứa Nam Tịch giống như đang phải đối mặt với kẻ địch đáng gờm, cảnh giác lập tức được đẩy lên đến cực hạn, “Cẩn thận — —”
Tống Tư Thần cũng sững ngờ trước tình huống đột ngột này, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì đã bị hai người khống chế.
Một người bóp cổ cô ấy, một người khác giữ chân cô ấy, khiến cô ấy mất hết năng lực phản kháng.