Rốt cuộc thì ngoài anh lo lắng ra thì cô và Chu Uý Trì vẫn có thể kê cao gối mà ngủ.
Nhưng phải làm sao đây, rõ ràng anh đã bị cô làm tổn thương theo cách đó nhưng cuối cùng anh chỉ nhớ kỹ cảm xúc thoáng qua đó chứ không nhớ đến nỗi đau vỡ nát.
Hứa Nam Tịch cúi đầu, không dám nhìn vào nỗi buồn mà anh đang cố che giấu.
Đứng về phía Chu Uý Trì sao?
Không hẳn.
Nhưng cô có thể bảo đảm rằng mình sẽ kiên định với tín ngưỡng của mình, sẽ không làm bạn với bóng tối và điều ác.
Không phải cô muốn đứng chung một chiến tuyến với Chu Uý Trì mà là cô đứng chung chiến tuyến với công lý trong lòng.
Ăn xong, Phó Đình Yến không mặt dày giống bình thường mà phóng khoáng để cô đi.
Hứa Nam Tịch vốn định bắt taxi, nhưng lúc đi ra ngoài Trình Khải đã lái xe tới.
Cô nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn lên xe.
Phó Đình Yến cũng ngồi ghế sau, hai người một trái một phải, khoảng cách giữa hai người bọn họ gần như có thể chứa thêm hai người nữa.
Không biết có phải vì cuộc trò chuyện nặng nề trên bàn ăn vừa rồi hay không mà suốt đường đi hai người im lặng không nói gì.
Sau khi đưa Hứa Nam Tịch về nhà, Phó Đình Yến cũng không ở lại lâu.
Trình Khải đặt tay lên vô lăng, nhìn anh qua gương chiếu hậu, hạ giọng nói, “Đại ca, anh thật sự không thể thiếu cô ấy sao?”
Anh ấy vẫn không hiểu.
Với tính cách của Phó Đình Yến, anh sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai phản bội mình, vậy tại sao Hứa Nam Tịch lại trở thành ngoại lệ?
Phó Đình Yến đè tay lên lông mày, “Được rồi, câu hỏi này không có ý nghĩa gì cả.”
Mặc kệ có đúng hay không, dù anh phủ nhận thì hành động thực tế vẫn không thể lừa được mọi người.
Nếu anh có thể buông tay thì anh đã không chờ cô sáu năm, nếu đã đợi rồi thì việc thảo luận vấn đề này không có ý nghĩa.
Trình Khải nhìn chằm chằm con đường phía trước, trong lòng vẫn hoang mang, “Nhưng sáu năm không có cô ấy anh sống rất tốt, năm đó cô ấy phản bội anh, chắc chắn anh có hận, nếu hận, buông tha cho nhau không phải kết quả tốt nhất sao?”
Buông bỏ nghĩa là buông bỏ quá khứ, không chỉ buông tha cho đối phương mà còn buông tha cho bản thân mình.
Sáu năm, hơn hai nghìn ngày đêm trôi qua, thậm chí Phó Đình Yến còn tự thừa nhận mất đi Ninh Khê cũng không phải chuyện gì xấu.
Nếu tách ra tốt cho tất cả mọi người, vậy tại sao anh không lựa chọn buông tay?
“Tôi hận cô ấy…” Phó Đình Yến lấy tay che mặt, nhưng trong lòng không kiềm chế được cơn đau, “Tôi hận cô ấy.”
Vết sẹo tồn tại trong lòng nhiều năm lại bị xé toạc, góc khuất chưa từng được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trở nên mốc meo, cho tới bây giờ, nó đau đến mức ngay cả anh cũng không dám chạm vào.
Trình Khải im lặng, không nói gì nữa.
Phó Đình Yến cũng im lặng một lúc lâu, như thể đang cố gắng để kiềm chế cảm xúc nào đó.
Một lúc sau, ngay khi Trình Khải không nhịn được nữa muốn nói sang chuyện khác thì nghe thấy giọng nói khàn của người đàn ông ngồi ghế sau, “Nhưng tôi hận cô ấy bao nhiêu, tôi lại yêu cô ấy bấy nhiêu.”
Nếu chỉ đơn thuần là hận, anh đã tự tay gϊếŧ cô, như vậy chẳng phải giải quyết xong mọi chuyện rồi sao?
Nhưng sao bây giờ anh lại đau khổ đến thế?
Nếu không phải trong lòng vẫn còn tình cảm, anh tội gì không buông tha cho bản thân.
Phó Đình Yến nói câu cuối cùng rất nhẹ nhàng, nhưng bầu không khí trong xe vẫn yên tĩnh, Trình Khải nghe rõ
Anh ấy siết chặt tay lái, nhất thời cảm thấy bất lực.
Vì Phó Đình Yến cũng bất lực.
Người đàn ông hô mưa gọi gió ở Đông Thành, một tay che trời, tài sản kếch xù, muốn kiểu phụ nữ nào mà không có?
Trông có vẻ như anh không thiếu thứ gì nhưng lại giống như không có gì cả.
Bởi vì thứ anh muốn, anh chưa từng có được.