Quang Ám Tương Phùng

Chương 125: Không phải anh chết thì là tôi chết

Hứa Nam Tịch nuốt nửa câu còn lại, nội tâm thầm chửi “mẹ kiếp”.

Người đàn ông chó má này.

Xe tới biệt thự trên đường Nam Kiều, lúc hai người vào nhà, người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa tối.

Thừa Thừa cũng đã rửa tay ngồi trên ghế, cậu bé vẫn chưa cầm đũa, giống như đang chờ bọn họ.

Khi nhìn thấy cô, trong mắt cậu bé hiện rõ niềm vui, “Dì Hứa.”

Hứa Nam Tịch cố gắng đáp lại cậu bé bằng một nụ cười không quá cứng.

Hai người rửa tay, từng người đi đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống.

Phó Đình Yến uống một hớp nước, sau đó ngẩng đầu, hỏi hàm ý: “Em có đoán được tương lai không?”

Hứa Nam Tịch dừng động tác gắp đồ ăn, “Tương lai gì?”

“Tương lai của anh và Chu Uý Trì, hoặc…tương lai của hai chúng ta.”

Cô mím môi, giữ im lặng không nói gì nhưng trong lòng cô hiểu rõ.

Anh và Chu Uý Trì có thể có tương lai gì?

Đến lúc đó, nếu không phải bạn chết thì tôi chết.

Về phần hai người… Không có tương lai.

Biểu cảm của Phó Đình Yến ngưng trọng, “Sớm muộn gì anh và anh ta, một trong hai người sẽ phải chết, không biết lúc đó em sẽ giúp ai.”

Nói xong, Hứa Nam Tịch liếc nhìn Thừa Thừa theo bản năng.

Cậu bé không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ yên lặng ăn cơm, mặc dù còn nhỏ nhưng lại trưởng thành hơn những bạn cùng chăng lứa.

Cậu bé vẫn chỉ là một đứa trẻ con, có một số chuyện không nên thảo luận ngay trước mặt cậu bé.

Hứa Nam Tịch cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: “Đừng nói chuyện này trước mặt con.”

“Dù anh không nói thì sớm muộn gì nó cũng phải đối mặt,” Phó Đình Yến không quan tâm, “Thằng bé sinh ra trong gia đình này, làm con trai của anh, nhất định phải gánh vác chuyện này.”

Trốn, là trốn không thoát.

Tay Hứa Nam Tịch buông lỏng đôi đũa, nhất thời không thể phản bác.

Trên thực tế, những lời anh nói là sự thật.

Dù cậu bé có phải trẻ con hay không, dù cậu bé bao nhiêu tuổi thì chỉ cần có cha là Phó Đình Yến thì cậu bé phải học được cách hiểu chuyện từ sớm.

Càng vào sâu, không chỉ là hiểu chuyện.

Cậu bé còn phải học cách gϊếŧ người, cách bảo vệ mạng sống, cách sống sót dưới họng súng, lưỡi dao.

Nghĩ đến đây, lưng Hứa Nam Tịch đột nhiên ớn lạnh.

Thừa Thừa không chỉ là con trai của anh mà còn là con của cô… Chẳng lẽ muốn cô trơ mắt nhìn cậu bé đi theo con đường của Phó Đình Yên với đôi bàn tay dính đầy máu tươi trong vương quốc bóng tối này, hoặc là gϊếŧ người, hoặc là bị gϊếŧ?

Cô nhìn một bàn đồ ăn đầy sắc màu trước mắt, đột nhiên mất hết cảm giác.

“Nam Tịch.”

Trong lúc cô ngây người, người đàn ông ngồi ghế giữa gọi tên cô.

Hứa Nam Tịch ngước mắt lên, ánh mắt dò hỏi.

“Nếu thực sự có ngày đó…” Phó Đình Yến vô thức nắm chặt chiếc đũa trong tay, dùng sức đến mức các khớp xương trở nên trắng bệch, “Bọn anh đối đầu, em sẽ đứng về bên nào?”

Cô cười, không trả lời mà hỏi lại, “Câu hỏi này có cần thiết không?”

“Cũng đúng, không có gì.”

Người đàn ông lập tức biết đáp án của cô, ngay cả hơi thở cũng tràn ngập nôi đau vô tận.

Hỏi để làm gì?

Không còn nghi ngờ gì nữa, đương nhiên cô sẽ lựa chọn đứng về phía Chu Uý Trì.

Giống như bảy năm trước.

Phó Đình Yến nhớ lại khoảnh khắc chính miệng cô thừa nhận thân phận của mình, lúc đó trong đầu giống như có hàng vạn quân, anh chỉ cảm thấy ngực đau như muốn nổ tung.

Nỗi đau xé lòng năm đó ập tới, lan rộng ra như thủy triều.

Anh thường tưởng tượng Hứa Nam Tịch sẽ phản ứng như thế nào nếu anh chết trong làn khói đó.

Sợ là nằm mơ cũng sẽ cười đúng không?