“Nghe thấy không?” Phó Đình Yến trầm mặt nhìn về phía cô, “Chuyện tốt Chu Úy Trì làm.”
“Chỉ cần các anh kinh doanh trong sạch thì chúng tôi không có lý do gì làm vậy.”
Từ lập trường của bản thân, Hứa Nam Tịch không thể hướng về phía bọn họ, mặc dù trong thâm tâm cô biết Chu Uý Trì làm vậy vì thù riêng.
Phó Đình Yến nghe ra cô cố tình thiên vị người đàn ông kia, giọng điệu lạnh lùng hơn, “Nếu cục trưởng Chu cố tình gây sự, dù trong sạch đến đâu cũng bị chụp mũ là không trong sạch.”
“Vậy anh để tay lên ngực tự hỏi xem có trong sạch không?”
“…”
Anh để tay lên ngực tự hỏi…Đúng là không trong sạch.
Phó Đình Yến không cãi nhau với cô, anh quay đầu nhìn quản lý, “Đầu tiên đưa người ra trước, sau đó tìm người dọn dẹp nơi này, vẫn phải tiếp tục hoạt động.”
Quản lý cau mày, “Nhưng đêm nào cảnh sát cũng tới đây, chúng ta không thể hoạt động bình thường được…”
Trình Khải đứng phía sau liếc nhìn những mảnh thủy tinh nhỏ bên trong.
Đây rõ ràng là đang gây chuyện, duy trì trật tự con khì gì đó chỉ là cái cớ của Chu Uý Trì mà thôi.
“Nếu không thể hoạt động bình thường thì nghĩ cách hoạt động bình thường cho tôi!”
Phó Đình Yến gắt gỏng nói, sau đó kéo tay Hứa Nam Tịch đi vào gian phòng bên kia.
Quản lý bấm chuông gọi người lên dọn dẹp, phân phó quét dọn sạch sẽ.
Nhưng người đàn ông bên trong xua tay ngăn cản, “Đừng, đi đưa người ra ngoài trước đi.”
“Vâng vâng.” Quản lý gật đầu, vội vàng lui ra ngoài.
Trình Khải cũng phải xử lý, sau khi bọn họ rời đi, căn phòng chỉ còn lại hai người.
Phó Đình Yến ngồi trên ghế sô pha, ngả ngươi ra sau, khoanh tay trước ngực, “Thấy không?”
Anh tưởng Chu Uý Trì bình tĩnh, trưởng thành thế nào, hiện tại xem ra cũng chẳng thua kém gì.
Hứa Nam Tịch không nói gì, bầu không khí bỗng lâm vào trầm mặc.
Sau khoảng chừng mười phút, anh mới ngồi thẳng dậy, châm một điếu thuốc, kẹp giữa ngón tay thon dài, “Em không biết chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay sao?”
Nhìn biểu cảm vừa rồi của cô, rõ ràng là rất ngạc nhiên.
“Không biết.” Hứa Nam Tịch lắc đầu nói, “Mấy ngày rồi tôi không gặp Chu Uý Trì, cũng không nghe thấy tiếng gió náo.”
“Xem ra anh ta cố ý lừa em.” Phó Đình Yến nheo mắt, “Không ngờ anh ta thiếu kiên nhẫn làm ra mấy chuyện trẻ con như đập phá? A.”
“Anh đưa tôi đến đây chỉ để xem cái này thôi à?” Cô không có hứng thú vơi cuộc đối đầu của bọn họ, “Nếu là vậy thì hiện tại tôi xem xong rồi, tôi về được chưa?”
Phó Đình Yến suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc hỏi, “Anh nên tìm ai để tính sổ đây?”
“Ai làm thì tìm người đấy, chuyện lần này không liên quan gì đến tôi.”
Nghe vậy anh không khỏi bật cười, bình tĩnh nói: “Nếu em là người đập vỡ, anh bảo đảm không truy cứu nửa điểm trách nhiệm.”
“Dù anh truy cứu hay không truy cứu, chuyện này đều không liên quan đến tôi.”
Hứa Nam Tịch thật sự không có cảm giác gì với sự thiên vị của anh, cũng biết anh không nói đùa.
Đừng nói đập đồ, ngay cả mạng của anh, anh cũng vui vẻ chịu đựng.
Điều đáng sợ nhất của đại ca xã hội đen là gϊếŧ người như ma sao?
Không, là tình yêu não tàn.
“Cục trình một vụ án gϊếŧ người năm ngoái, bây giờ cảnh sát phải lập một đội chuyên phá án, dù chúng tôi không bận rộn với công việc của mình thì cũng không rảnh rối nhúng tay vào chuyện của cảnh sát an ninh.” Nói xong, cô nhìn anh chằm chằm, hỏi lại lần nữa, “Hiện tại tôi về được chưa?”
Phó Đình Yến đứng dậy,, “Cũng đến giờ cơm tối rồi, chúng ta ăn cơm trước đi, ăn xong đưa em về.”
“Ăn ở đâu?”
“Đường Nam Kiều.”
Hứa Nam Tịch không muốn đi lắm, “Tôi còn có việc, không…”
“Thừa Thừa muốn gặp em.”