Quang Ám Tương Phùng

Chương 65: Gặp lại con trai

Lô vũ khí đã được trả về, mặc dù Chu Uý Trì không bị mất chức nhưng vẫn bị phê bình.

Tình cờ là hai ngày nữa sở tỉnh sẽ họp, phó trưởng Phó đã nói trước với anh ta rằng hôm đó anh ta phải có mặt.

Nếu có thái độ tốt trong việc thừa nhận sai lầm của mình thì vấn đề sẽ kết thúc tại đây, không gặp quá nhiều rắc rối.

Vụ án gϊếŧ người ở Thành Nam được giao cho đoàn đội Hứa Nam Tịch, thỉnh thoảng Chu Uý Trì sẽ hỏi vài câu, nhưng tạm thời anh ta không có sức chú ý quá nhiều.

Chỗ làm không gần văn phòng tỉnh ở Đông Thành, sáng sớm hôm sau, thư ký lái xe đến đưa anh ta đến đó.

Tình cờ hôm đó là thứ bảy, đến lượt Hứa Nam Tịch được nghỉ, cô nhìn anh ta rời đi.

Lô vũ khí bị mất, vụ án gϊếŧ người chưa được giải quyết, mấy ngày nay làm việc vất vả khiến cả thể xác và tinh thần của cô mệt mỏi, không ngủ đủ giấc.

Sau khi tiễn Chu Uý Trì, cô quay về tiếp tục ngủ nướng.

Lúc tỉnh dậy một lần nữa đã là buổi trưa.

Hứa Nam Tịch lười ra ngoài, cô bật điện thoại đặt đồ ăn, đang chờ thì có cuộc gọi đến.

Khi nhìn thấy là số của Phó Đình Yến, cô không hề nghĩ ngợi gì mà cúp máy ngay lập tức.

Đối phương biết cô cố ý không nghe máy, không gọi lần thứ hai mà gửi tin nhắn tới: “Tôi giao đồ rồi, cảnh sát Hứa đây là mặc quần rồi không nhận người nữa sao?”

Sau khi đọc xong Hứa Nam Tịch lập tức xoá đi, không trả lời.

Dù sao bây giờ rắc rối cũng đã được giải quyết, cô không muốn liên lạc với người đó.

Phó Đình Yến đợi năm phút không thấy cô trả lời, anh gửi tin nhắn thứ hai: “Đúng rồi, lần trước em để lại chỗ tôi thứ này.”

Vừa nói câu này, Hứa Nam Tịch lập tức nhớ đến chuyện mặt dây chuyền lần trước.

Do dự một lúc, cuối cùng cô vẫn trả lời anh: “Thứ gì?”

Phó Đình Yến chụp ảnh, gửi cho cô dưới hình thức tập tin.

Sau khi nhận, Hứa Nam Tịch ấn vào, xem xong cô muốn chửi thề.

Cô sờ tai mình, quả nhiên tai phải vẫn còn khuyên tai, còn tai trái thì không.

Sau khi gửi ảnh chụp, tin nhắn theo sát ngay đó: “Hiện tại tôi đang ở nhà, em đến lấy đi.”

Hứa Nam Tịch biết anh cố ý.

Là cô bất cẩn đánh rơi ở nhà anh hay anh nhân lúc cô ngủ anh tháo xuống, không biết do nguyên nhân nào nhưng chắc chắn anh cố ý gửi tin nhắn này cho cô.

Bất cứ thứ gì của cô ở trong tay anh đều nguy hiểm, anh biết cô không thể nào không lấy nó.

Nhưng cô cũng không vội, cô kiên nhẫn đợi đồ ăn giao tới, ăn xong, cô nhét súng vào người, lúc này mới lái xe đến đường Nam Kiều.

Buổi tối hôm trước cô vừa tới đây, vệ sĩ vẫn chưa quên mặt cô, cho nên thấy cô cũng không thông báo, trực tiếp cho cô vào.

Lúc Hứa Nam Tịch đi vào, Phó Đình Yên đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, dỗ dành cậu nhóc đang chơi với con rắn.

“Thừa Thừa, mấy ngày nữa cha phải ra ngoài, con ở nhà phải ngoan ngoãn ăn cơm, ngủ đúng giờ biết chưa?”

Cậu nhóc cúi đầu “vâng”, quả nhiên không mấy vui vẻ.

Đòn trí mạng sáu năm trước không làm cho Phó Đình Yến không gượng dậy nổi, ngược lại, lãnh thổ của anh mở rộng hơn, hai cha con ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, thật ra Thừa Thừa cũng quen rồi.

Cha cậu bé cũng không nói gì để an ủi cậu bé, chỉ dặn dò, “Mấy ngày gần đây tính tình của Phao Phao rất tệ, con đừng trêu chọc nó, kẻo bị nó cắn.”

Hứa Nam Tịch đi tới, nhìn thấy trên bàn trà có một chiếc hộp trong suốt, bên trong là con rắn Mamba đen, có chức kịch độc.