Nhưng…Vừa rồi anh gọi nó là Phao Phao?
Loài rắn Mamba đen cực độc này tên Phao Phao?
Phó Đình Yến dùng nhíp gắp hai miếng thịt thả vào cho nó, nó đột nhiên cắn mạnh, trông rất hung dữ.
Con rắn này khá giống với chủ nhân của nó, tính cách hung hãn, máu lạnh vô tình, gϊếŧ người dễ như trở bàn tay.
Hứa Nam Tịch không có hứng thú với con rắn này, ánh mắt cô chuyển sang con trai anh.
Không ngờ một người độc đoán, ương ngạnh lại có thể kiên nhẫn dỗ dành một đứa trẻ con như vậy, giống như một con người hoàn toàn khác.
Sau khi Phó Đình Yến cho rắn ăn thịt tươi xong thì quay đầu nhìn về phía cô, cô nhìn Thừa Thừa chằm chằm, đáy mắt có chút lạnh lẽo.
Anh vỗ bả vai con trai, “Thừa Thừa, con về phòng trước đi.”
Thừa Thừa phản đối, “Cha ơi, hôm nay là thứ bảy, con muốn đi chơi.”
“Khi nào cha rảnh rỗi thì cha sẽ đưa con đi, nghe lời.”
“…”
Cậu nhóc biết một khi cha già của mình nói hai chữ “nghe lời” thì về cơ bản gần như không có đường thương lượng.
Cậu bé miễn cưỡng xoay người, đang định lên lầu thì nhìn thấy người sau lưng mình.
Thừa Thừa nhìn mẹ rồi lại quay đầu nhìn cha, trong lòng hiểu rõ.
Chẳng phải là không muốn bị quấy rầy, muốn ở một mình với mẹ sao? Lấy cớ không đưa mình ra ngoài chơi đúng không?
Ôi đàn ông.
Phó Đình Yến cảm thấy không được tự nhiên khi bị cậu bé nhìn chằm chằm, anh che miệng ho khan, “Đi đi.”
Thừa Thừa hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới bước đôi chân về phía trước, chuẩn bị đi lên lầu.
Khi đi ngang qua Hứa Nam Tịch, lễ phép chào hỏi: “Cháu chào dì ạ.”
Nói xong, cậu bé nhanh chóng chạy lên lầu mà không đợi cô đáp lại.
Thừa Thừa rời đi, trong phòng khách cũng không còn người giúp việc hay vệ sĩ, chỉ còn lại hai người bọn họ, bầu không khí nhất thời trở nên kỳ lạ không nói nên lời.
Ánh mắt của Phó Đình Yến liếc qua, đáp xuống ngực cô, lộ ra một luồng nhiệt nóng bỏng khó tả.
Hứa Nam Tịch dời mắt đi, lại đi về phía trước hai bước.
Khi cô đi đến cạnh bàn trà, nhìn thấy con rắn đen thò đầu ra khỏi hộp, trừng mắt nhìn cô một cách hung dữ.
Cô bình tĩnh, không hề tỏ ra sợ hãi, cô đứng yên trước mặt anh, “Khuyên tai của tôi đâu?”
Phó Đình Yến cầm nắp lên đóng lại, đảm bảo con rắn này sẽ không đột ngột làm cô bị thương, “Cảnh sát Hứa, đây là thái độ xin lại đồ sao?”
Hứa Nam Tịch cười lạnh, “Đó là đồ của tôi.”
“Nhưng hiện tại nó ở trong tay tôi.” Nói xong anh giữ cánh tay cô, kéo cô vào trong lòng ngực.
Hai cơ thể áp sát nhau, rõ ràng cách một lớp quần áo nhưng dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ của nhau.
Hứa Nam Tịch thấp hơn anh một cái đầu, khuôn mặt vừa hay vùi vào ngực anh.
Phó Đình Yến đặt cằm lêи đỉиɦ đầu cô, thở nhẹ, “Sáu năm…”
Ninh Ninh, đã sáu năm.
Có lẽ cô sẽ không bao giờ hiểu được anh trải qua sáu năm này như thế nào.
Sau trận giao chiến trên bến tàu, anh vừa phải dọn dẹp đống lộn xộn vừa phải chăm sóc con, đồng thời còn phải chịu đựng nỗi đau cô chết trong sự cố đó.
Sau đó anh biết cô chưa chết, mặc dù thở phào nhưng nỗi đau trong anh vẫn không giảm xuống.
Phó Đình Yến không hiểu, rốt cuộc thì cô cứng rắn đến mức nào mới có thể hoàn toàn từ bỏ họ, lựa chọn Chu Úy Trì.
Anh quên mất, cô không yêu anh, đương nhiên có thể không kiêng nể gì làm tổn thương anh, nhưng còn Thừa Thừa thì sao?
Đó là con trai ruột của cô, là cô mang thai mười tháng sinh ra!
Sao cô có thể tuyệt tình bỏ rơi con mình như vậy?
Hứa Nam Tịch cảm nhận được cơ thể anh khẽ run lên, cảm xúc rất không ổn định, tựa hồ vừa mới nhớ tới chuyện không vui.
Nhưng cô không giỏi an ủi người khác, cô cũng không có tâm trạng an ủi kẻ địch của mình.
“Buông tay ra.”
Phó Đình Yến làm ngơ, ôm chặt cô thay vì thả lỏng, “Em thơm quá.”