Đội trưởng Lý không rõ lắm, dừng một lúc rồi bổ sung: “Nhưng qua camera giám sát là bốn người đàn ông, người nào cũng che kín mít đến mức không nhìn thấy mặt, bọn họ lái một chiếc xe tải không biển số, đặt đồ xuống liền đi ngay, toàn bộ quá trình diễn ra chưa đến hai phút.”
Không thấy rõ mặt, cũng không biết biển số xe, muốn tra cũng không tra được.
Tuy nhiên việc này nằm trong dự kiến của Chu Uý Trì, từ trước đến nay Phó Đình Yến luôn hoàn hảo trong công việc, muốn nắm được nhược điểm của anh còn khó hơn lên trời.
Nếu không lúc trước anh ta cũng sẽ không nghĩ ra cách dùng Hứa Nam Tịch quyến rũ anh…
Chu Úy Trì hỏi thêm vài câu rồi cúp điện thoại.
Hứa Nam Tịch cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ăn cơm “Tìm thấy lô vũ khí rồi à?”
Anh ta ừ một tiếng, ngoại trừ cái này ra thì không nói gì thêm.
Nhưng sắc mặt thay đổi rất rõ ràng, lạnh lùng hơn, cuối cùng càng ngày càng tối, giống địa ngục không thấy ánh mặt trời.
Hứa Nam Tịch không dám hỏi nhiều, nhưng cũng không thể nào xem nhẹ ánh mắt như kim đâm của anh ta.
Cô cảm thấy thức ăn trong miệng chẳng có mùi vị gì, nhạt như nước ốc.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Chu Uý Trì cũng lên tiếng.
Anh ta nghiêm túc, cẩn thận gọi tên cô: “Nam Tịch.”
Bàn tay gắp đồ ăn của Hứa Nam Tịch run lên, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Khoé miệng của Chu Uý Trì nhếch lên thành một đường cong, “Anh hiểu Phó Đình Yến, miếng thịt ăn vào miệng rồi cậu ta sẽ không nhổ ra, chuyện này có liên quan đến em đúng không?”
Cô phủ nhận theo theo bản năng, “Không.”
“Vậy em cảm thấy tại sao cậu ta đột nhiên giao lô vũ khí ra?”
Hứa Nam Tịch hạ giọng nói, “Buôn lậu vυ' khí là tội nghiêm trọng, một khi cảnh sát nắm được chứng cứ thì dù anh ta mọc cánh cũng khó thoát, đến lúc đó nhiều người chống lại anh ta, các tội chồng lên nhau, tám chín mươi phần trăm anh đã sẽ bị xử tử, có lẽ anh ta cũng cảm thấy lo lắng…”
Cậu ta lo lắng?
Chu Úy Trì cười đầy ẩn ý, “Em nghĩ cậu ta là người trân trọng mạng sống?”
Hứa Nam Tịch nhất thời không nói nên lời.
Ai cũng có khả năng quý trọng mạng sống của mình, nhưng Phó Đình Yến…Không một ai cảm thấy anh là người quý trọng mạng sống.
Đơn giản là không có khả năng bởi vì sợ chết mà anh giao nộp vũ khí, ở trong mắt anh, lợi ích và tiền bạc có thể quan trọng hơn nhiều so với mạng sống.
Ngắm hoa trong sương là đẹp nhất, có những chuyện rồi cũng sẽ đến hồi kết, không đâm thủng đều có lợi cho mọi người.
Một khi đâm thủng sẽ khiến các bên xấu hổ.
Vì thế Chu Uý Trì không hỏi thêm nữa, lại cầm đũa lên, “Quên đi, ăn cơm trước đã.”
Ăn cơm xong, trên đường về, bầu không khí trong xe vẫn kỳ lạ như cũ.
Một tay Chu Uý Trì cầm vô lăng, một tay đặt lên cần số, đi được nửa đường đột nhiên hỏi một câu: “Nam Tịch, em có ý kiến gì về Phó Đình Yến không sao?”
“Không.” Hứa Nam Tịch trả lời rất nhanh, gần như không do dự dù chỉ nửa giây, “Dù anh ta là người tốt hay người xấu thì đều không liên quan đến em.”
Người đàn ông cười, dường như tâm trạng rất vui vẻ.
“Anh thì sao?” Anh ta hỏi tiếp, không biết là đang nói chuyện bình thường hay thăm dò, “Em có ý kiến gì với anh không?”
“Cũng không có…” Giọng điệu trả lời lần này của Hứa Nam Tịch rõ ràng khác với vừa rồi, “Nhưng anh không giống anh ta.”
“Không giống chỗ nào?”
“Anh rất quan trọng với em.”
Nghe vậy, nụ cười trên môi Chu Uý Trì tươi hơn.
Rõ ràng đang cười nhưng Hứa Nam Tịch nhìn thấy lại có chút sởn tóc gáy.
Không hiểu tại sao, cô chỉ cảm thấy nụ cười này chứa quá nhiều áp lực và nguy hiểm, vì thế cô cúi đầu xuống, không dám nhìn tiếp.