Hứa Nam Tịch thắt dây an toàn, hoàn toàn không để ý đến cái nhìn thoáng qua của anh ta, “Trên đường Bình Nam có một quán ăn mới khai trương, Tiểu Tống nói hương vị không tệ, chúng ta ăn thử nhé?”
Chu Úy Trì không trả lời cô.
Im lặng một lúc lâu cô cũng nhận ra có gì đó không đúng, cô ngẩng đầu nhìn về phía anh ta, “Sao vậy?”
Đôi mắt của người đàn ông nheo lại, bởi vì ngược sáng nên biểu cảm có chút mơ hồ.
Anh ta siết chặt tay lái, một lúc lâu sau mới nói, “Tối qua em đi đâu?”
Hứa Nam Tịch như bị sét đánh ngang đầu, đầu cô lập tức trống rỗng.
Bàn tay năm dây an toàn vô thức cuộn tròn lại, “Em ở nhà, sao anh lại hỏi vậy?”
Khuôn mặt Chu Úy Trì bình tĩnh, tâm tư ẩn giấu rất sâu.
Anh ta đột nhiên vòng tay qua cổ cô, kéo cô đến trước mặt mình.
Cơ thể Hứa Nam Tịch lảo đảo trong lòng ngực anh ta, cảm nhận được tay anh ta nắm cổ áo mình, chậm rãi kéo xuống dưới.
“Ring linh ——”
Nhạc chuông chói tai vang lên trước khi cổ cô lộ ra, Chu Uý Trì dừng động tác lại, không tiếp tục kéo xuống mà rút tay về.
Anh ta không hề kiêng dè, nhận điện thoại ngay trước mặt Hứa Nam Tịch, “Lão Trương.”
Người gọi điện thoại tới là phó cục Trương.
Giọng điệu của đối phương rất sốt ruột, nói bên trên lại gọi điện thoại tới hỏi về lô vũ khí kia.
Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ hạn bảy ngày, nếu vẫn không tìm được thì việc anh ta rớt đài là chuyện chắc như đinh đóng cột.
Phó cục Trương đã ngoài 50 tuổi, thâm niên hơn anh ta, nhưng sau khi làm việc hết nửa cuộc đời thì bị một thằng nhãi ranh ngồi lên đầu, oán hận tích tụ trong lòng nhiều năm, thấy cơ hội đến ngay trước mắt, sốt ruột là giả, sung sướиɠ khi người khác gặp hoạ mới là thật.
“Vẫn chưa có tin tức,” Chu Úy Trì dùng bluetooth trả lời điện thoại, tay đặt lên vô lăng, gõ liên tục, “Xem tối nay đã, nếu thực sự không tìm thấy thì tôi sẽ nhận lỗi, xin từ chức, đến lúc đó phạt như thế nào tùy thuộc vào công tôi lập được mấy năm nay.”
Phó cục Trương trao đổi thêm vài câu, sau đó cúp máy.
Hứa Nam Tịch ngồi thẳng dậy, vẫn cảm thấy bất an.
Chu Úy Trì thắt dây an toàn, khởi động xe đi đến đường Bình Nam.
Ăn được nửa bữa thì đội trưởng Lý gọi điện thoại tới.
Anh ta cau mày, trong mắt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, ngón tay lướt qua nút trả lời màu xanh trên màn hình, “Có chuyện gì?”
“Cục trưởng Chu, tìm thấy lô vũ khí rồi!”
Chu Úy Trì dừng động tác gắp đồ ăn lại, “Tìm thấy rồi?”
“Đúng vậy, tôi và Lâm Trạch vừa mới ra khỏi cục định đi ăn cơm, đi tới cửa thì nhìn thấy vài cái rương, ban đầu còn tưởng là vật phẩm nguy hiểm, không ngờ bên trong là lô vũ khí đó!”
Khi đội trưởng Lý nói chuyện, giọng nói không giấu được kích động, quả nhiên cũng rất sốc trước sự việc này.
Chu Uý Trì buộc bản thân bình tĩnh, hỏi một câu: “Có ai động vào không?”
“Không, tôi đã kiểm số lượng rồi, vẫn còn nguyên vẹn.”
Hứa Nam Tịch ngồi đối diện anh ta, bởi vì kích động mà giọng nói của đội trưởng Lý rất to, cô nghe rõ ràng.
Hòn đá treo trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống, cô sợ hãi nửa ngày trời, thật sự sợ Phó Đình Yến lật lọng.
Nay là kỳ hạn cuối cùng của bọn họ, cô không thể chấp nhận được nếu anh đổi ý.
Cũng may anh không đổi ý.
Chu Úy Trì uống hớp nước, đè nén phiền muộn trong lòng, “Cậu biết ai đưa tới không?”