Quang Ám Tương Phùng

Chương 62: Phát hiện dấu hôn trên cổ cô

Nhưng Phó Đình Yến nghe thấy cậu bé nói vậy, lập tức thay đổi sắc mặt, cảnh cáo: “Thừa Thừa!”

Thừa Thừa lè lưỡi làm mặt quỷ với anh, túm lấy tay người giúp việc chạy ra ngoài.

Phòng khách rộng rãi chỉ còn lại hai người.

Phó Đình Yến hỏi Hứa Nam Tịch có đói bụng không, cô nói không đói.

Lời nói lạnh lùng xa cách khiến người ta cảm thấy cảnh tượng quyến rũ đọng lại tối hôm qua chỉ là một giấc mơ đẹp.

Anh nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt nghiền ngẫm, như đang cười nhưng đáy mắt lại rất lạnh lẽo, “Cảnh sát Hứa, em nói xem nếu chúng ta cứ ngủ với nhau như vậy thì liệu có một ngày nào đó em yêu tôi không?”

Hứa Nam Tịch nói không.

Lúc phủ nhận không hề do dự.

“Lúc trước tôi từng nói sớm muộn gì cũng có một ngày em chủ động leo lên giường tôi.” Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, vuốt ve nhiều lần, “Tôi nhớ rõ lúc ấy em cũng nói không.”

Hiện tại không phải cam tâm tình nguyện bò lên sao?

Hứa Nam Tịch không muốn nghe nữa, dùng sức kéo tay anh ra, “Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước.”

Phó Đình Yến mỉm cười, “Cứ tự nhiên.”

Đây coi như đồng ý.

Cô không ở lại biệt thự quá lâu, đây không phải nơi cô nên ở, sau khi nhận được sự cho phép của anh, cô bước ra ngoài mà không quay đầu lại.

Hứa Nam Tịch không về nhà mà đi thẳng đến đồn cảnh sát.

Vừa đi vào cô đυ.ng phải Lâm Trạch, cậu nhìn cô từ trên xuống dưới, thấy quầng thâm dưới mắt cô hiện rõ, “Sao thế? Tối hôm qua cô không ngủ à?”

“Ừm,” Cô mất tự nhiên kéo cổ áo, bảo đảm cổ mình được che kín, “Tối hôm qua gặp ác mộng, gần như không ngủ được.”

“Mấy ngày qua tôi cũng không ngủ ngon,” Lâm Trạch thở dài, đưa tài liệu trong tay cho cô, “Việc điều tra án mạng ở Thành Nam đã đi vào ngõ cụt, hiện tại không có manh mối nào mới, các đồng nghiệp gần như kiệt sức rồi.”

Vụ án này vừa mới được trình lên cục thành phố, Hứa Nam Tịch xem qua hồ sơ, phát hiện đây là vụ án gϊếŧ người hàng loạt.

Thủ đoạn gây án của hung thủ cực kỳ tàn nhẫn, hiện tại đã tìm thấy ba nạn nhân, mỗi một người đều phải chịu tra tấn tàn ác.

Xác ở hiện trường đã bị phong toả, nhưng Đông Thành mấy ngày gần đây tuyết rơi dày đặc, thời tiết xấu phá hư địa điểm này nên tìm được rất ít manh mối.

“Lát nữa tôi sẽ đến hiện trường.” Hiện tại Hứa Nam Tịch có hai vướng bận, một bên lo lắng vụ án, một bên lo chuyện Chu Úy Trì, “Đúng rồi, cục trưởng Chu về chưa?”

Lâm Trạch bĩu môi, lắc đầu.

Cô không hỏi thêm gì nữa, đi vào văn phòng, cầm cốc giữ nhiệt, lấy nước nóng rồi gọi Tống Tư Thần đi cùng.

Hứa Nam Tịch ở hiện trường cho đến trưa mới về, không ngờ khi về cô lại nhìn thấy Chu Uý Trì.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, cô gần như không nhận ra.

Trong trí nhớ của cô, người đàn ông luôn có vẻ kiêu ngạo, gần như không dính dáng gì đến từ “lôi thôi”, nhưng hiện tại thì sao?

Những sợi râu lộ rõ, khuôn mặt giống như mấy ngày rồi chưa rửa, người trông hốc hác, như thể nhiều đêm không ngủ.

Nhìn nhau một lúc, Hứa Nam Tịch mới chậm rãi tỉnh táo lại, đi tới hỏi: “Mọi chuyện thế nào rồi?”

Chu Úy Trì sợ cô lo lắng nên không đề cập đến chuyện đó, giơ tay lên sờ mặt cô, “Sao sắc mặt em tệ thế?”

“Em không sao,” Cô cúi đầu, “Chỉ là mấy ngày nay ngủ không ngon giấc với cả hơi mệt.”

“Nếu buổi tối không có việc gì thì ngủ sớm đi, mấy ngày nay anh bận, không thể chăm sóc em được.” Chu Úy Trì nhìn thời gian, “Đến giờ ăn cơm rồi, chúng ta đi ăn cùng nhau nhé?”

“Vâng.”

Hai người cùng đi ra khỏi cục thành phố, Hứa Nam Tịch ngồi trên xe anh ta, cúi người kéo thắt dây an toàn.

Cái cổ trắng nõn do tư thế này hơi lộ ra ngoài.

Chu Uý Trì nghiêng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy cổ cô có dấu đỏ tươi…