“Tôi thề, lần này tuyệt đối không quỵt nợ.” Anh kéo cô đến trước mặt mình, cẩn thận đánh giá biểu cảm của cô.
Phẫn nộ, oán hận, không cam lòng, còn có…Uất ức.
Phó Đình Yến ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay cô để cô ngồi lên đùi mình, sau đó hôn lên môi cô.
Hứa Nam Tịch muốn nói chuyện nhưng bị anh chặn miệng, không nói được câu nào.
“Tổn thất quá lớn, ngủ với em một lần cũng rất mệt,” Anh vòng tay ôm eo cô, “Như vậy đi, tôi sẽ giao nộp vũ khí, em là người phụ nữ của tôi, tôi sẽ không can thiệp vào công việc của em, nhưng nếu cần tôi sẽ yêu cầu em đến Nam Kiều, thế nào?”
“Khi nào giao vũ khí?”
“Chỉ cần em đồng ý, tối nay tôi sẽ giao luôn.”
Hứa Nam Tịch không hề do dự, “Thoả thuận.”
Cô không có hứng thú trở thành công cụ tiết dục của người khác, đương nhiên cô không thực sự đồng ý, giống như anh đã nói, đến lúc đó cô đổi ý, anh làm gì được cô?
Điều quan trọng nhất lúc này là làm cho anh giao nộp vũ khí trước.
Chỉ cần anh chịu nôn ra, cô có thể đồng ý với bất kỳ điều kiện nào.
Phó Đình Yến vùi mặt vào cổ cô, tay còn lại đặt lên ngực cô, bao bọc bầu ngực tròn trịa.
Làn da của cô thật mềm mại, khiến anh càng sờ càng nghiện.
Hứa Nam Tịch giữ tay anh, không cho anh sờ lung tung, “Lần này anh Phó sẽ giữ lời chứ?”
“Em không tin tôi?”
Cô nhướng mày, không trả lời mà hỏi lại: “Anh nghĩ mình xứng đáng được người khác tin tưởng?”
“Lần này tôi bảo đảm là thật.” Phó Đình Yến ấn cái cổ mịn màng, bóng loáng của cô, ép khuôn mặt nhỏ của cô đến gần mình, “Trước bình minh ngày mai tôi sẽ thực hiện lời hứa, giao lô vũ khí đến cục thành phố.”
Hứa Nam Tịch đẩy anh ra, đứng dậy, “Hy vọng anh nói được làm được, nếu không Chu Uý Trì ngã ngựa tôi cũng sẽ không cố kỵ gì cả, đến lúc đó không phải anh chết thì là tôi chết.”
Cô nhặt quần áo vương vãi trên sàn, không đuổi anh ra ngoài, quay lưng mặc lên người.
Chỉnh trang xong, hai người cùng đi xuống lầu.
Trong phòng khách tầng một, Hứa Nam Tịch nhìn thấy cậu bé mình gặp tối qua.
Các bé đang ngồi trên ghế sô pha nghịch các khối gỗ, khuôn mặt non nớt nhưng biểu cảm rất nghiêm túc.
Phó Đình Yến đi tới sờ đầu cậu bé, “Thừa Thừa ăn cơm chưa?”
Người đàn ông này dường như có một gương mặt khác, cười tươi như một người cha dịu dàng, không có bất kỳ cử chỉ hống hách, kiêu ngạo nào khi đối diện với cô.
“Chưa ạ.” Thừa Thừa vòng hai cánh tay ôm cổ anh, “Cha ăn cơm với con được không?”
“Cha có một số việc, con tự mình ăn trước đi nhé.” Phó Đình Yến gọi người giúp việc tới, “Đưa cậu chủ đi ăn sáng.”
Người giúp việc gật đầu, đi tới đưa cậi bé đi.
Lúc rời khỏi phòng khách, Thừa Thừa quay đầu nhìn Hứa Nam Tịch.
Người phía sau đối diện với ánh mắt của cậu bé, trái tim bất giác run lên.
Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ con, nhưng đôi mắt đó dường như có thể nhìn thẳng vào trái tim cô, khiến cô không thể che giấu suy nghĩ.
Ngoại trừ điều này ra thì trong lòng Hứa Nam Tịch cũng có một loại cảm giác rất kỳ lạ.
Hình như cô từng gặp cậu bé này từ rất lâu rồi…
“Dì Hứa!” Lúc cô đang ngơ ngác, cậu bé đột nhiên nói to: “Dì xinh lắm ạ, cháu rất thích dì!”
Mẹ thật xinh đẹp.
Đẹp hơn nhiều so với những bức ảnh trong cuốn album.
Nó không khó chịu như cậu bé nghĩ…
Hứa Nam Tịch hoàn toàn choáng váng, cô không ngờ cậu bé đột nhiên nói vậy, mặc dù có phản ứng nhanh nhạy và lý trí của một cảnh sát hình sự nhưng cô vẫn không thể lấy lại tinh thần ngay lập tức.