Quang Ám Tương Phùng

Chương 60: Bị chó cắn

Sau khi hút thuốc xong, anh ôm cô vào trong lòng.

Hứa Nam Tịch ngoan ngoãn, không đầy gai phòng bị giống như trước, lần này thậm chí cô còn không phản kháng một chút nào.

Phó Đình Yến cụp mắt, thấy cô ngoan ngoãn, anh không nhịn được mà rung động, cúi đầu hôn cô.

Môi lưỡi hai người triền miên, trong bầu không khí mơ hồ, anh cắn khoé miệng cô, mùi thuốc lá khiến đầu óc con người choáng váng.

Mãi cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt của cô đỏ ửng vì khó thở anh mới tốt bụng buông cô ra.

Hứa Nam Tịch cử động cơ thể, nhưng người đau nhức giống như bị xe cán qua.

Cô quay đầu nhìn khuôn mặt của anh gần trong gang tấc, thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh, không biết đang vui hay đang giận.

“Anh có được thứ anh muốn rồi, tôi thì sao?”

Nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh của Phó Đình Yến đột nhiên trở nên xanh mét.

A, cô vẫn đủ tỉnh táo và luôn nhớ rằng đây là một loại giao dịch.

Vì để cứu Chu Uý Trì mà cô không ngại làm giao dịch với anh.

Cơn giận ập đến đột ngột không rõ nguyên nhân, đầu ngón tay anh đột nhiên dùng lực, véo mạnh eo cô.

Hứa Nam Tịch đau đớn, lập tức cau mày.

Nhìn phản ứng của cô, người đàn ông mỉm cười hài lòng.

Trên mặt lộ vẻ phấn khích khó giấu, anh nhặt chiếc áσ ɭóŧ rơi trên giường của cô, cố ý quơ nó trước mắt cô.

Hứa Nam Tịch quay mặt đi không muốn nhìn.

Cô nhìn sang nơi khác, bình tĩnh hỏi anh: “Lô vũ khí đó đâu? Bên trên chỉ cho Chu Uý Trì thời hạn một tuần, hôm nay đã là ngày thứ bảy, nếu tiếp tục trì hoãn, chắc chắn anh ấy sẽ không giữ được chức.”

Phó Đình Yến chỉ mỉm cười, không nói gì.

Hồi lâu sau Hứa Nam Tịch vẫn không nghe thấy anh trả lời, cô quay đầu hỏi, “Anh sẽ không đổi ý đúng không?”

Người đàn ông ném chiếc áσ ɭóŧ trong tay, đôi mắt tối đen như mực, “Ngủ cũng đã ngủ rồi.”

Cô nghĩ, cũng đúng.

Ngủ cũng ngủ rồi.

Những người như anh mặc dù làm đủ loại chuyện xấu nhưng anh đã đạt đến vị trí này, không thể không giữ lời hứa đúng không?

Phó Đình Yến đứng dậy xuống giường, tìm một bộ quần áo sạch sẽ trong tủ, mặc lên người.

Bên trong anh mặc một chiếc áo sơ mi thủ công màu trắng, cổ tay hơi xắn lên, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu đen.

Rõ ràng ăn mặc rất bình thường.

Nhưng nó lại khiến cả người anh trông rất nguy hiểm.

Hứa Nam Tịch đứng dậy đuổi theo anh, “Vậy lô vũ khí…”

Phó Đình Yến quay đầu, “Vũ khí? Vũ khí nào?”

Cô trợn tròn mắt, nhất thời không phản ứng kịp, “Anh…”

“Trong lòng em biết rõ Chu Uý Trì là kẻ địch của tôi, giải quyết vấn đề giúp anh ta có thể khiến tôi bị ngáng chân, nếu đã như vậy, tại sao tôi phải giúp anh ta?”

Hứa Nam Tịch hít sâu một hơi, gần như phải kiềm chế lắm mới không nổi cáu với anh, “Vừa rồi chính anh nói ngủ cũng ngủ rồi.”

Phó Đình Yến nhếch miệng cười thâm hiểm: “Đúng vậy, ngủ cũng ngủ rồi, nhưng nếu tôi không nhận, em có thể làm gì được tôi?”

“…”

Hứa Nam Tịch cảm thấy mình bị lừa.

Không đúng, là bị chó cắn.

Anh dùng mu bàn tay xoa khuôn mặt nổi giận của côt, “Thịt đã vào miệng, em lại bảo tôi nhổ ra, Hứa Nam Tịch, em có biết nếu giao lô vũ khí đó ra tôi sẽ tổn thất bao nhiêu tiền không?”

“Tối hôm qua lúc tôi tới tìm anh, anh không hề từ chối.”

“Tôi không nói tôi từ chối, ý tôi là bây giờ tôi đổi ý.” Đôi môi mỏng mím chặt của Phó Đình Yến nhếch lên, “Không bằng như vậy đi, chúng ta làm một giao dịch mới nhé?”

Hứa Nam Tịch cười lạnh, “Tôi còn có thể tin tưởng anh nữa không?”