Mặt Hứa Nam Tịch đỏ bừng, không ngừng thở dốc.
Anh rời khỏi người cô, không đè cô nữa, bàn tay to rộng vòng qua eo cô, hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cô.
“Mệt không?”
Hứa Nam Tịch nhắm mắt lại, không trả lời.
Đầu óc cô hỗn loạn, cơ thể bủn rủn, chẳng những không còn sức mà thỉnh thoảng còn run rẩy.
Phó Đình Yến đã quen với sự lạnh lùng và thờ ơ của cô, nhưng hiếm khi thấy cô bất lực như vậy, khoé môi của anh không khỏi cong lên.
Anh cười thì l*иg ngực rung lên, Hứa Nam Tịch mở đôi mắt mờ mịt nhìn anh chằm chằm.
Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô lập tức cảm nhận được vật nửa cứng nửa mềm đặt ở bắp đùi của mình có dấu hiệu sống trở lại.
“Nếu không mệt vậy tiếp tục?”
Hứa Nam Tịch lắc đầu tỏ ý từ chối.
Đây mới chỉ làm một lần mà cô đã cảm thấy xương cốt mình sắp vỡ vụn, nếu tiếp tục…
Cô không dám chắc ngày mai mình có thể xuống giường được hay không.
Phó Đình Yến ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn khuôn mặt cô đỏ bừng như hoa nở mùa xuân.
“Nhưng tôi vẫn chưa thấy đủ.” Nói xong anh lại cúi đầu, mυ'ŧ đôi môi mềm mại của cô, giọng điệu mơ hồ không rõ: “Làm sao đây?”
“Tôi không làm được nữa…” Hứa Nam Tịch nói một câu cuối cùng, “Tôi mệt lắm…”
Nụ cười của người đàn ông sâu hơn, cố ý chọc thứ đã cương cứng hoàn toàn vào đùi cô, “Nó vẫn chưa thoả mãn.”
Hứa Nam Tịch không quan tâm nó thoả mãn hay chưa.
Cô mím môi, quay đầu không thèm nói chuyện với anh.
Sau đó khi màn đêm buông xuống, cô nằm trong lòng ngực anh, cơn buồn ngủ ập tới, bất giác ngủ thϊếp đi.
Khi thức dậy sắc trời ngoài cửa sổ đã sáng.
Chẳng qua ánh nắng bên ngoài bị tấm rèm chặn lại, phòng ngủ vẫn tối om.
Hứa Nam Tịch mơ màng, cô có cảm giác có người ôm chặt mình trong lòng ngực.
“Uý Trì.” Cô nhắm mắt lại, khàn giọng nói, “Để em ngủ thêm một lát nữa.”
“Uý Trì? Gọi cũng thân mật đấy.”
Giọng nói của người đàn ông tràn ngập sự thích thú không che giấu được.
Quen nhau mười lăm năm, giọng nói và nụ cười của Chu Uý Trì đã ăn sâu vào não Hứa Nam Tịch, đây rõ ràng không phải giọng nói của anh ấy.
Cô chợt tỉnh dậy sau cơn mơ màng, rồi bất giác phản ứng đây không phải nhà mình.
Đây là biệt thự đường Nam Kiều.
Địa bàn của Phó Đình Yến.
Hứa Nam Tịch mở mắt, hoảng hốt nhìn người bên cạnh, đúng lúc đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh.
Vẻ mặt của Phó Đình Yến có chút u ám vì vừa rồi cô gọi sai tên, nhưng trên môi lại nở nụ cười, “Vừa rồi em gọi ai?”
“Tôi không gọi ai cả.”
Lúc này Hứa Nam Tịch sẽ không ngu ngốc đến mức làm anh nổi giận, vì thế cô đành phải giả ngu.
Mặc dù cô biết vừa rồi anh nghe thấy.
Phó Đình Yến vươn tay, dùng hai ngón tay nắm cằm cô, sau đó nâng lên.
Hứa Nam Tịch buộc phải ngước mắt lên nhìn anh, cô nhìn thấy tia tà ác đang dâng trào dưới đáy mắt anh.
Sao cô lại quên mất người đàn ông này vốn là một con rắn máu lạnh và độc ác.
Còn về sự dịu dàng tối hôm qua, đó chỉ là bề ngoài giả tạo mà thôi.
Đôi môi mỏng của Phó Đình Yến nhếch lên, hỏi một lần nữa: “Tôi là ai?”
“Phó Đình Yến.”
Nghe được câu trả lời chính xác của cô, vẻ mặt lạnh lùng trên mặt người đàn ông dịu đi.
Anh buông tay ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, châm thuốc.
Hứa Nam Tịch nhìn anh đưa điếu thuốc vào trong miệng, làn khói trắng mờ ảo nhanh chóng bốc lên, làm mờ đường nét của anh.