Quang Ám Tương Phùng

Chương 32: Biểu diễn tiết mục tình cảm trước mặt mọi người

Cô nhớ lại cuộc kiểm tra toàn bộ khu giải trí của cục mấy ngày trước.

Ban đầu đội trưởng Lý định kiểm tra camera, nhưng sau cuộc điện thoại của phó cục Trương thì lập tức thay đổi chủ ý.

Cho nên hai người này thực sự cấu kết với bọn xã hội đen sao?

Phó cục Trương xem như là cấp dưới của Chu Uý Trì, người có quan hệ với Phó Đình Yến như nước với lửa, người thì lén lút tạo mối quan hệ với anh...Nghĩ đến đây, da đầu của Hứa Nam Tịch có chút tê dại.

Hiện tại Chu Uý Trì chẳng những phải đề phòng kẻ địch mà còn phải đề phòng đồng nghiệp của mình nữa.

Cấp trên ở bên trong, Hứa Nam Tịch chắc chắn không có khả năng đi vào, cho nên dù có sốt ruột đến đâu thì cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi chờ.

Trình Khải đưa cô đến một căn phòng khác, ngồi chờ cùng cô.

Khoảng nửa tiếng sau anh ấy mới nhận được điện thoại của Phó Đình Yến, bảo đưa cô vào.

Hứa Nam Tịch đi theo anh ấy đến thẳng phòng số 6, khi đến cửa, Trình Khải vừa định giơ tay gõ cửa thì cô đã dùng chân trực tiếp đá văng cánh cửa.

Nhưng khung cảnh bên trong phòng bao không yên bình như trong tưởng tượng của cô.

Phó cục Trương đã rời đi, nhưng Phó Đình Yến không phải người duy nhất ở bên trong.

Có ba người đàn ông khác và mấy người phụ nữ, họ đang biểu diễn một vở kịch tình cảm mãnh liệt trước mặt mọi người, một cô gái ngậm đá viên và rượu, ra sức liếʍ cho ông chủ của mình.

Những người khác cũng không hề nhàn rỗi, có người cởϊ qυầи, bắt đầu làʍ t̠ìиɦ trên ghế sô pha.

Trong khung cảnh hỗn loạn và tục tĩu chỉ có Phó Đình Yến ngồi một mình.

Anh không có hứng thú với màn đông cung sống động này, anh chỉ cúi đầu, nghe thấy tiếng đá cửa cũng không ngẩng đầu, chỉ cầm ly rượu, thỉnh thoảng nhấp một ngụm.

Hứa Nam Tịch đi tới trước mặt anh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, “Mặt huy hiệu đâu?”

Phó Đình Yến đặt ly rượu trong tay xuống, bắt chéo chân, chậm rãi châm điếu thuốc.

Thấy anh im lặng, cô tức đến mức không kiềm chế được, “Mặt huy hiệu ở đâu?”

Người đàn ông vẫn không nói lời nào, sau khi hút mấy điếu thuốc, dí một nửa điếu thuốc xuống mặt đất, phả ra một làn khói trắng.

Khuôn mặt thanh tú của Hứa Nam Tịch trở nên hơi vặn vẹo vì tức giận, cô cúi người xuống, đôi tay nắm lấy cổ áo của anh, “Anh muốn làm tôi tức chết đúng không?”

Thấy vậy, Trình Khải yên lặng đi ra ngoài, đóng cửa phòng bao lại, tránh bản thân bị vạ lây.

Anh ấy hiểu rõ bản thân ở lại cũng vô dụng, nếu anh ấy làm rớt một sợi tóc của cảnh sát Hứa, thế nào người bên trong kia cũng dùng một phát súng bắn chết anh ấy.

Phó Đình Yến ngước mắt lên nhìn cô, nụ cười ở khoé miệng không chạm đến đáy mắt của anh, “Làm em tức chết? Lời này nói thế nào nhỉ?”

“Anh mẹ nó đừng giả ngu với tôi!” Lực tay của Hứa Nam Tịch mạnh hơn, hận không thể nhấc cả người anh lên khỏi ghế sô pha, “Đưa mặt huy hiệu cho tôi!”

Động tĩnh của bọn họ quá lớn, ảnh hưởng đến tiết mục sống động bên trong.

Người đàn ông đang hưởng thụ nhất đẩy người phụ nữ đang vùi ở giữa hai chân mình ra, không quan tâm đến dươиɠ ѵậŧ vẫn còn đứng thẳng, kéo quần đi tới.

“Con điếm này, ăn gan hùm hay sao mà dám chạy tới đây la lối trước mặt ông chủ Phó.” Hắn vừa nói vừa đi tới trước mặt cô, nắm lấy cánh tay của cô, kéo ra sau thật mạnh, “Không biết sống chết, ngại mình sống lâu quá đúng không?”

Phó Đình Yến nhắm mắt.

Trong đầu đã đoán được trước kết cục của người đàn ông này.

Hứa Nam Tịch ngẩng đầu, lạnh lùng liếc nhìn hắn, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi, cô chỉ bĩu môi, giống như nhìn thấy ruồi bọ, cực kỳ khó chịu.

Cô làm cảnh sát hình sự nhiều năm, thân thủ nhanh nhẹn, dẻo dai, cô nhanh chóng nâng cánh tay còn lại lên, dùng củi chỏ đập mạnh vào vai người đàn ông.