Người đàn ông đau đớn, lực nắm cánh tay cô buông lỏng hơn.
Hứa Nam Tịch nhân cơ hội tránh ra, đá hắn ngã xuống đất, sau đó giơ chân dẫm thật mạnh lên cổ tay của hắn.
“A ——”
Khuôn mặt của hắn nhăn lại vì đau, miệng bật ra tiếng kêu sắc bén.
Một người đàn ông khác thấy vậy không nhịn được mà đứng dậy khỏi ghế sô pha, thậm chí còn không thèm vén quần, cầm lấy gạt tàn lao về phía trước.
Hứa Nam Tịch giơ chân còn lại đá mạnh đối phương, đối phương thật sự không ngờ một người phụ nữ như cô lại chống trả mạnh mẽ như vậy, người đàn ông bị đá sang một bên, ngã xuống bàn.
Ly rượu bị hất xuống đất, phát ra tiếng “cạch”.
Người đàn ông còn lại vốn muốn tiến lên dạy dỗ cho người phụ nữ không biết điều này một bài học, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này lại đứng sững sờ tại chỗ.
Phó Đình Yến mở mắt ra, ung dung xem trò hề.
Anh không ngăn cản, cũng biết bản thân không ngăn được.
Một loạt động tác của Hứa Nam Tịch lưu loát như nước chảy mây trôi, thậm chí còn không cần thở dốc.
Người đàn ông bị dẫm lên cổ tay dùng cái tay khác ôm chân cô, muốn đẩy ngã cô xuống đất.
Cô trực tiếp cúi xuống, vặn cánh tay của hắn, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng “răng rắc” mới chịu thả lỏng.
Đối phương đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, thậm chí còn không thể kêu lên.
Người đàn ông nằm dựa trên bàn hoàn toàn choáng váng, vẫn không thể đứng dậy nổi, nghĩ muốn nổi bật ai ngờ lại gặp phải ả đàn bà dũng mãnh như vậy?
Mắt Hứa Nam Tịch đỏ hoe, cô quay đầu thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, cô trở tay kéo người đàn ông đó.
Sau vài cú đấm, người đàn ông này cũng bị đánh bất tỉnh.
Hai người đàn ông cao lớn, trưởng thành từ kiêu ngạo đến bị đánh ngã xuống đất không dậy nổi, quá trình kéo dài chưa đến ba phút.
Các cô gái sợ tới mức co giò bỏ chạy, trốn vào trong góc.
Sau khi xử lý xong, Hứa Nam Tịch đi đến trước mặt Phó Đình Yến một lần nữa, đưa tay về phía anh, “Mặt huy hiệu.”
Điếu thuốc trên tay anh đã cháy hết, anh ném một chút tàn thuốc đỏ còn sót lại vào gạt tàn, sau đó bình tĩnh đứng dậy.
Hứa Nam Tịch tưởng rằng anh muốn động thủ, trong mắt hiện lên vài phần phòng bị.
Nếu thật sự động thủ, cô không chắc mình có thể thắng được anh.
Công phu của người đàn ông này sâu đến mức cô không đoán ra được kỹ năng của anh như thế nào, nếu thật sự đánh, kết quả cũng khó lường.
Hứa Nam Tịch đã nghĩ tới kết quả xấu nhất, nhưng nằm ngoài dự đoán của cô, Phó Đình Yến không hề có ý định ra tay với cô.
Anh chỉ kéo tay cô, ngồi xuống bên kia ghế sô pha.
Không ai dám nói chuyện, bầu không khí trong phòng bao im lặng một cách quỷ dị.
Biểu cảm của Phó Đình Yến không rõ ràng, không biết anh đang vui hay đang nổi giận, “Đây là cách cảnh sát Hứa muốn lấy lại đồ?”
Hứa Nam Tịch nghiến răng, nói từng chữ một: “Đó là đồ của tôi!”
Anh cầm đồ của cô, không chịu trả cô thậm chí còn uy hϊếp cô, chẳng lẽ có lý sao?
“Đồ ở trong tay tôi thì là của tôi.”
Đối với Phó Đình Yến thì ngang ngược không nói lý là điểm mạnh của anh, dù sao thì bao nhiêu năm qua anh cũng quen với việc dùng vũ lực đoạt lấy mọi thứ.
“Anh…” Hứa Nam Tịch còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị anh đặt ngón trỏ lên môi.
Anh không cho cô cơ hội mở miệng.
Phó Đình Yến ngước mắt, ánh mắt đảo quanh những người trong phòng bao, lạnh lùng ra lệnh: “Mấy người ra ngoài trước đi.”
“Ngài Phó…” Người đàn ông không dám tiến lên kia thấy vậy, lo lắng nói, “Lai lịch người phụ nữ này không rõ ràng, anh nhất định phải đề phòng cô ta…”
Anh đứng ở vị trí cao nhất quá lâu, trong giới xã hội đen hỗn loạn, có ai không muốn diệt trừ anh?
Dùng mỹ nhân kế, cũng không phải không được.