Quang Ám Tương Phùng

Chương 31: Quan lớn cấu kết

Và một khi thứ này bị Phó Đình Yến giao cho Chu Uý Trì, bản chất của sự việc sẽ hoàn toàn thay đổi.

Hứa Nam Tịch siết chặt điện thoại, hạ giọng, “Nói đi, anh muốn như thế nào?”

“Hai giờ chiều, gặp nhau ở Hổ Phách.”

Nói xong những lời này, Phó Đình Yến trực tiếp cúp điện thoại.

Hứa Nam Tịch và đội trưởng Lý xin nghỉ nửa ngày, vừa đến giờ nghỉ trưa, cô lập tức lái xe đến giải trí Hổ Phách.

Cô thay sang quần áo thường ngày, bởi vì mấy năm nay làm việc tại hậu cần cho nên bên ngoài rất ít người biết đến cô.

Bởi vì là ban ngày cho nên trong câu lạc bộ giải trí không có nhiều người, bầu không khí cũng không quá ồn ào.

Sau khi đi vào, một nhân viên phục vụ nhanh chóng đi đến chỗ cô, là một chàng trai khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt ưa nhìn.

Người sau nở nụ cười đạt tiêu chuẩn, chào hỏi một cách lịch sự: “Chào mừng quý khách.”

Ánh mắt cô lướt qua cậu nhìn vào bên trong, “Phó Đình Yến có ở đây không?”

Câu hỏi này khiến đối phương sửng sốt một lúc, có lẽ không ngờ người phụ nữ này dám trực tiếp gọi tên người kia.

Nhân viên phục vụ thận trọng hỏi: “Cô và ông chủ Phó có quan hệ thế nào?”

“Không có quan hệ.” Hứa Nam Tịch nói rõ ràng, “Nếu anh ta ở đây thì nhờ anh chuyển lời giúp tôi, chỉ cần nói…Cô Hứa tìm anh ta.”

“Dạ vâng, mong cô chờ một lúc.”

Cậu đi lên lầu không được bao lâu liền đi xuống dưới.

“Cô Hứa,” Nụ cười trên mặt nhân viên phục vụ đậm hơn một chút, “Hiện tại ông chủ Phó có việc bận, mong cô ngồi đợi khoảng nửa tiếng.”

Hứa Nam Tịch nhìn đồng hồ, hiện tại vẫn chưa đến một giờ, mà hai người hẹn nhau lúc hai giờ chiều.

Là cô tới sớm, nhưng không đủ kiên nhẫn để chờ đợi.

Rõ ràng trong tay anh chỉ là một mặt huy hiệu, nhưng cô lại có cảm giác như mạng sống của mình nằm trong tay anh.

Nhân viên phục vụ thấy cô im lặng thì cẩn thận nói từng từ, “Cô Hứa…”

Hứa Nam Tịch cau mày, cô không đủ kiên nhẫn, trực tiếp đẩy cậu ra, đi về phía cầu thang.

“Này, cô Hứa ——”

Nhân viên phục vụ nóng nảy vội vàng chạy đuổi theo, nhưng cậu không dám ngăn cản, chỉ có thể tận tình khuyên bảo, giải thích: “Bây giờ ông chủ Phó đang nói chuyện với một nhân vật rất quan trọng, là thật sự không thể thoát thân.”

Hứa Nam Tịch ngoảnh mặt làm ngơ, sải bước lên lầu.

Sau khi lên lầu, cô muốn tìm từng gian phòng một, nhưng ý tưởng vừa mới nảy số trong đầu, còn chưa kịp hành động đã nhìn thấy Trình Khải đi về phía mình.

Sắc mặt của nhân viên phục vụ vốn đang ủ ê, nhìn thấy anh ấy lập tức giống như nhìn thấy cứu tinh: “Anh Khải!”

Trình Khải xua tay, ra hiệu bảo cậu đi xuống trước.

Nhân viên phục vụ như được đặc xá, vội vàng xoay người rời khỏi chốn thị phi, chỉ để lại hai người trên hành lang dài.

“Cảnh sát Hứa.” Trình Khải châm một điếu thuốc, thái độ rất khách khí, “Đại ca thật sự rất bận, nếu không tôi đưa cô đi nghỉ ngơi trước nhé?”

“Anh ta bận là chuyện của anh ta, tôi đến lấy đồ của tôi, liên quan đến việc anh ta bận sao?”

Hứa Nam Tịch dầu muối không ăn, nói rõ không chịu cho ai mặt mũi.

Trình Khải hơi nghiêng người, chỉ vào một căn phòng ở giữa hành lang, “Phòng 6, anh ấy ở trong đó.”

Cô không ngờ anh ấy thẳng thắn sảng khoái như vậy, cô cất bước đi về phía phòng số 6.

“Cảnh sát Hứa, đừng vội đi vào.” Trình Khải lên tiếng ngăn cô đúng lúc, “Đại ca đang bàn chuyện công việc với người bên trong, cô biết người bên trong là ai không?”

“Tôi không quan tâm.”

“Là phó cục Trương.”

Sau khi nghe thấy lời này, Hứa Nam Tịch đã đi được nửa bước thu chân về.