Hứa Nam Tịch ngồi xuống ghế sô pha, dựa gần anh ta, chủ động nắm lấy cánh tay của anh ta.
Sau khi ném tàn thuốc vào gạt tàn, anh ta vòng tay ôm chặt eo cô, “Sau này nếu cậu ta đến tìm em thì em cứ nói với anh.”
Cô gật đầu đồng ý, “Được rồi.”
Chu Úy Trì bị thương, vừa mệt vừa buồn ngủ, cuối cùng cứ như vậy ngủ trên ghế sô pha.
Hứa Nam Tịch đã băng bó vết thương cho anh ta, nhưng cô không cảm thấy buồn ngủ nữa.
Ngày hôm sau anh ta dậy rất sớm, khi hai người ăn sáng, anh ta đột nhiên hỏi, “Hôm qua Phó Đình Yến tới tìm em có nói gì với em không?”
Cô đang uống sữa đậu nành, nghe vậy thì bị sặc, sau đó lắc đầu trả lời: “Không có.”
Chu Úy Trì lại hỏi, “Vậy em nghĩ thế nào về cậu ta ?”
“Em không quen anh ta, có thể nghĩ thế nào.”
Không biết anh ta có tin lời cô nói hay không, ánh mắt vẫn nhìn cô chằm chằm, “Một chút cũng không có?”
Hứa Nam Tịch khẽ cau mày, giống như đang suy tư điều gì đó, “Người như anh ta độc ác, lòng dạ thâm sâu, anh nhớ phải cẩn thận khi đối phó với anh ta.”
Hầu hết những tên xã hội đen đều là những người liều lĩnh, không quan tâm đến mạng sống, cô cảm thấy Phó Đình Yến không phải ngoại lệ.
Cho nên cô mới muốn Chu Uý Trì cẩn thận, cô sợ ngày nào đó ép đến mức khiến người đàn ông kia nóng nảy, khiến anh nảy sinh ý niệm đồng quy vô tận.
Chu Uý Trì ngừng nói, không hỏi thêm câu nào nữa.
Sau khi ăn cơm xong, hai người cùng đến cục cảnh sát thành phố.
Chu Uý Trì vẫn bận rộn như trước, cả ngày không thấy bóng dáng đâu không có gì lạ, đội vừa mới tiếp nhận một vụ án hình sự do văn phòng trình lên, Hứa Nam Tịch cũng trở nên bận rộn.
Cuộc họp kéo dài một buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc, cô vừa mới uống một hớp nước thì chuông điện thoại vang lên.
Những gì hiển thị trên màn hình là một dãy số xa lạ không có ghi chú.
Một tay Hứa Nam Tịch cầm cốc nước, một tay cầm điện thoại, chậm chạp không nghe máy.
Tiếng chuông cứ vang lên cho đến khi tự động cúp máy, sau khoảng mười mấy giây thì nhận được một tin nhắn ngắn.
Cô bấm vào xem thì thấy trên màn hình điện thoại bất ngờ hiện lên một câu: Cảnh sát Hứa, cô có đánh rơi thứ gì không?
Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng lập tức khiến da đầu cô tê dại.
Hứa Nam Tịch biết mình đánh rơi cái gì.
Tối hôm qua về nhà tắm rửa, lúc cởϊ qυầи áo cô phát hiện mặt huy hiệu trên ngực biến mất không thấy đâu.
Nhưng lúc đó cô không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ mình vô tình đánh rơi, bây giờ nhìn thấy tin nhắn này…
Cô gần như nghĩ ngay đến chuyện xảy ra tối hôm qua, cùng với người kéo cô lên xe hôm qua.
Hứa Nam Tịch đặt cốc nước xuống, sợ hãi gọi điện thoại qua.
Bên kia trả lời rất nhanh, vẫn là giọng điệu lười biếng, thản nhiên như trước: “Vừa rồi cảnh sát Hứa không nghe điện thoại là đang bận sao?”
Cô không muốn nhiều lời với anh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, “Mặt huy hiệu trên ngực tôi là do anh kéo xuống?”
“Đương nhiên không phải.” Khoé miệng của Phó Đình Yến cong lên, “Nó chỉ trùng hợp rơi trên xe của tôi, lại trùng hợp bị tôi nhặt được mà thôi.”
Hứa Nam Tịch mím môi, thầm đoán con cáo già quỷ quyệt này đang định giở trò gì.
“Cảnh sát Hứa, nếu tôi đưa mặt huy hiệu này cho cục trưởng Chu…”
Nói đến đây người đàn ông dừng lại, không nói tiếp nữa.
Quả nhiên.
Cô biết anh chủ động tìm cô đề cập chuyện này không có ý gì tốt.
Cho dù cô đã thừa nhận với Chu Uý Trì việc bọn họ gặp nhau tối hôm qua, cũng thừa nhận dấu hôn trên cổ, nhưng nếu sự việc thực sự đơn giản như những gì cô nói thì cô nên giải thích mặt huy hiệu này như thế nào?