Quang Ám Tương Phùng

Chương 29: Bị Chu Uý Trì phát hiện dấu hôn trên cổ

Chu Úy Trì lấy sợi dây chuyền ra, sau đó vén tóc đeo lên giúp cô.

Màn đêm ngoài cửa sổ mênh mông, sự dịu dàng của anh ta vào lúc này cực kỳ rõ ràng.

“Còn hai tuần nữa là Tết, năm nay…”

Chu Úy Trì còn chưa nói hết thì đột nhiên dừng lại kịp thời.

Độ ấm trong mắt cũng lập tức biến mất, lạnh lùng nhìn thẳng vào cái cổ trắng nõn của cô.

Chỉ trong chốc lát, bầu không khí dịu dàng gần như biến mất không còn gì, Hứa Nam Tịch chú ý tới ánh mắt của anh ta, theo bản năng cảm thấy chột dạ.

Bởi vì nơi anh ta nhìn chằm chằm mới bị Phó Đình Yến hôn qua cách đây không lâu.

Khuôn mặt tuấn tú của Chu Uý Trì ngược sáng, chìm trong bóng tối mờ ảo cho nên trông có vẻ cực kỳ lạnh lùng.

Đôi mắt đỏ ngầu của anh ta nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nham hiểm giống như rắn độc, lộ ra vẻ lạnh lùng không thể che giấu.

Hứa Nam Tịch bị anh ta nhìn như vậy, trong lòng có chút sợ hãi.

Đôi tay của Chu Uý Trì dùng sức nắm lấy bả vai của cô, đẩy mạnh.

Cô không kịp phòng bị, ngã một cái thật mạnh xuống sô pha.

Ghế sô pha êm dày, ngã cũng không đau nhưng cơn tức giận của anh ta rõ đến mức cô có thể cảm nhận được.

Ánh mắt của Chu Uý Trì càng lúc càng lạnh, ngay cả giọng nói cũng lạnh như băng, “Chúng ta mới không gặp nhau trong mấy tiếng mà trên cổ em đã có hai dấu hôn rõ ràng như vậy, Hứa Nam Tịch, em lén làm gì sau lưng anh?”

Hứa Nam Tịch không nghĩ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy.

Cô biết Phó Đình Yến hôn vào cổ cô, nhưng cô không ngờ Chu Uý Trì lại đột ngột đến đây vào lúc nửa đêm, càng không ngờ anh ta mua một chiếc vòng cổ, đeo lên giúp cô.

Cho nên mọi chuyện xảy ra bây giờ đều nằm ngoài dự đoán của cô.

Cô căng thẳng muốn đứng dậy giải thích, nhưng cô phải giải thích như thế nào?

Chứng cứ ở ngay trước mặt, mặc dù cuối cùng bọn họ không phát sinh chuyện gì nhưng dựa theo tính tình đa nghi của Chu Uý Trì, chắc chắn sẽ không tin.

Suy nghĩ của Hứa Nam Tịch rối bời, nghĩ đến chuyện xảy ra trong xe, cô không khỏi cảm thấy áy náy.

Chu Uý Trì khom lưng ngồi xuống, cơ thể cao lớn ngả về phía sau, nửa người trên hoàn toàn chìm vào ghế sô pha.

Anh ta sờ hộp thuốc, châm một điếu thuốc lá, nhìn chằm chằm sắc mặt hoảng loạn của cô, sự lạnh lùng trong mắt anh ta càng lúc càng đậm.

“Em…Em không làm gì cả…” Hứa Nam Tịch cúi đầu, nhỏ giọng giải thích, “Lúc đó là chiều tối, Phó Đình Yến tới tìm em.”

Cô biết rõ nói dối vô dụng, Chu Uý Trì đường đường là một cục trưởng thành phố, sao có thể bị dăm ba câu lừa gạt?

Vì vậy, thay vì khiến anh ta nổi giận hơn khi lời nói dối của mình bị vạch trần, tốt hơn hết là chủ động thẳng thắn.

Ánh mắt của Chu Uý Trì sâu đến mức không thể nhìn thấy đáy mắt của anh ta, “Sau đó thì sao?”

“Sau đó anh ta kéo em lên xe muốn cưỡng ép em, nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc trước sự uy hϊếp của súng.”

Lần này cô nói chuyện với giọng điệu bình tĩnh, không còn ấp úng giống như vừa rồi, ánh mắt cũng kiên định.

Hứa Nam Tịch do một tay anh ta nuôi lớn, Chu Uý Trì biết cô không giỏi nói dối trước mặt anh ta, cho nên khi thấy cô thề rằng giữa mình và Phó Đình Yến không xảy ra chuyện gì, nghi ngờ trong mắt anh ta dần biến mất.

Anh ta rít một hơi thuốc, giọng nói dò hỏi hơi khàn: “Cụ thể đã làm đến bước nào?”

“Như những gì anh nhìn thấy, anh ta hôn em… Sau đó bị em đẩy ra.”

Hứa Nam Tịch vừa nói vừa chạm vào nơi bị hôn qua, đã trôi qua lâu như vậy rồi mà nhiệt độ vẫn nóng bỏng.

Chu Uý Trì không hỏi nữa, ánh mắt xuyên qua làn khói dừng ở nơi xa.

Điếu thuốc từ từ cháy hết, vẻ u ám trên mặt anh ta cũng dần tiêu tan.