Chu Úy Trì quay đầu, trong bóng tối, đôi mắt đen giống như con báo, “Không muốn nhìn thấy anh?”
“Không phải.” Cô phủ nhận theo bản năng, “Chỉ là có chút ngoài ý muốn thôi.”
Người đàn ông nhìn cô chằm chằm một lúc, nhưng không nhìn ra dấu hiệu chột dạ.
Anh ta đứng dậy từ ghế sô pha, đi về phía trước hai bước rồi cúi người đến gần cô.
Ánh trăng dày đặc xuyên qua cửa sổ chiếu vào trần nhà, lấp đầy mọi ngóc ngách của phòng khách.
Lòng bàn tay to rộng của Chu Uý Trì đột nhiên chạm vào gáy cô, kéo cô vào trong lòng ngực anh ta.
Hai cơ thể ôm chặt nhau, xuyên qua lớp vải, mơ hồ có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau.
Đầu Hứa Nam Tịch hỗn loạn, khoảnh khắc đó, cô không ngờ mình nghĩ tới Phó Đình Yến.
Nhớ tới nụ hôn nồng cháy và hơi thở nóng bỏng của anh, cũng như sự ái muội tràn ngập trong xe…
Cô không dám để mình nghĩ đến chuyện đó nữa, đôi tay đặt lên vai anh ta, nhẹ nhàng đẩy ra, “Em đi bật đèn.”
“Ừ.”
Hứa Nam Tịch vươn tay bật đèn trong phòng khách lên, sau khi đèn sáng, cô chợt nhận ra sắc mặt của anh ta trắng bệch đến đáng sợ.
Cô vội vàng đỡ anh ta ngồi xuống, “Làm sao vậy?”
“Không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi.” Chu Úy Trì bình tĩnh trả lời.
Nhưng anh ta là ai, anh ta là cục trưởng Chu, người đã từng sống dưới mưa đạn, nếu chỉ là một vết thương nhẹ thì sắc mặt của anh ta sẽ không tái nhợt đến mức như vậy.
Hứa Nam Tịch cởi đồng phục cảnh sát giúp anh ta, nhìn thấy tay áo phải của anh ta dính đầy máu đỏ.
Thoạt nhìn trông rất ghê người.
Cô cẩn thận cởϊ áσ sơ mi giúp anh ta, phát hiện trên cánh tay phải có một vết thương sâu khủng khϊếp, giống như bị lưỡi dao sắc bén chém qua.
Hứa Nam Tịch muốn tìm thuốc bôi giúp anh ta nhưng Chu Uý Trì lại ôm bả vai của cô, không cho cô rời đi.
Vết thương này rất sâu, chắc hẳn cũng rất đau, mặt anh ta đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt trắng đến mức không có một chút máu.
Hứa Nam Tịch nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy của anh ta, nhẹ nhàng tựa trán vào vai anh ta, “Uý Trì.”
“Hả?”
“Em…” Cô thoáng do dự trước khi hỏi nửa câu sau, “Em có thể hỏi anh một chuyện không?”
Chu Úy Trì nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng nói dịu dàng, “Chuyện gì?”
Hứa Nam Tịch ôm eo anh ta, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh ta, hỏi từng từ từng chữ: “6 năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Câu hỏi này khiến vẻ dịu dàng trên khuôn mặt của Chu Uý Trì cứng đờ.
Động tác vuốt tóc cô cũng dừng lại, ngay cả hơi thở cũng trở nên rất nhẹ nhàng.
Hứa Nam Tịch không còn kiềm chế được việc nói về chuyện xảy ra sáu năm trước, cô cần một đáp án, “Tại sao em lại mất trí nhớ? Do bị thương nặng quá sao?”
Chu Úy Trì nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, con ngươi phản ánh khuôn mặt cố chấp của cô.
Một lúc lâu sau khoé môi anh ta nở một nụ cười nhạt, “Sao vậy? Đang êm đẹp sao đột nhiên hỏi chuyện sáu năm trước?”
Hứa Nam Tịch cúi đầu, ánh mắt mơ hồ, “Em muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì.”
“Không có gì, em chỉ bị thương nhẹ thôi.” Chu Úy Trì tránh nặng tìm nhẹ, giữ im lặng về chi tiết quá trình, “Đúng rồi, hôm nay anh ra ngoài đi ngang qua một cửa hàng trang sức, có đi vào dạo quanh một vòng.”
Thái độ lảng tránh của anh ta quá rõ ràng, Hứa Nam Tịch nhất thời không biết nên hỏi tiếp như thế nào.
Chu Úy Trì lấy ra một cái hộp từ trong áo khoác đưa cho cô, “Cái này tặng em.”
Hứa Nam Tịch nhận lấy, “Cái gì vậy?”
“Mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết sao.”
Cô mở chiếc hộp nhung ra, nhìn thấy một chiếc vòng cổ tinh xảo.