Hứa Nam Tịch dừng động tác bóp vai cho anh ta lại.
Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhưng vì cô ở sau anh ta nên không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh ta.
Chu Úy Trì bình tĩnh ngậm điếu thuốc trong miệng, khói trắng đọng lại trên đầu ngón tay.
Trong ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt của anh ta không hề có nửa phần ấm áp, “Nam Tịch, chờ qua năm mới chúng ta kết hôn đi.”
Hứa Nam Tịch có chút khẩn trương, “Gấp vậy sao…”
“Gấp sao?” Chu Úy Trì cười hỏi lại, “Năm nay anh 35 tuổi rồi, nếu không kết hôn, chẳng lẽ chờ đến 40 tuổi mới kết hôn sao?”
Thời gian trôi quá nhanh, anh ta nghĩ bọn họ đã quen nhau mười lăm năm rồi.
Chu Uý Trì nhớ lại lần đầu gặp Hứa Nam Tịch, năm ấy anh ta hai mươi tuổi, sau khi tham gia tiệc sinh nhật của người bạn cùng lớp, trên đường về trường đi ngang qua cổng trại trẻ mồ côi Đông Thành.
Cô là trẻ mồ côi, lúc đó mười một tuổi.
Đêm tối là khoảng thời gian dễ dàng khơi dậy nội tâm âm u, tà ác trong lòng mỗi người, khi anh ta gặp Hứa Nam Tịch, cô đang bị một người đàn ông vô gia cư truy đuổi ở cổng trại trẻ mồ côi, mà quần đã bị cởi một nửa.
Chàng trai hai mươi tuổi mới gia nhập học viện cảnh sát sao có thể làm ngơ chuyện này?
Chu Uý Trì vừa định tiến lên giúp đỡ thì cô bé đã phát hiện sự tồn tại của anh ta.
Khoảnh khắc đó, đối với Hứa Nam Tịch, anh ta giống như một vị thần.
Cô đổi hướng chạy trốn, chạy thẳng về phía anh ta, chạy đến trước mặt, vươn đôi tay nhỏ bé nắm chặt tay anh ta, bất lực cầu xin: “Anh ơi, cứu em với.”
Sau khi nói xong, không đợi anh ta ra tay thì đã hôn mê bất tỉnh.
Chuyện này kết thúc với việc anh ta báo cảnh sát, người đàn ông vô gia cư bị bắt vô tù.
Hứa Nam Tịch lớn lên trong trại trẻ mồ côi nên không có người thân, có thể là do trùng hợp hoặc duyên phận, sau đó anh ta đưa cô về nhà, nuôi lớn từng chút một.
Anh ta bồi dưỡng cô thành một người giống mình, để cô đi theo con đường giống mình.
Mười lăm năm hiểu nhau làm bạn, Chu Uý Trì có yêu cô không? Chu Uý Trì không thể chắc chắn.
Anh ta chỉ biết cô được anh ta nuôi nấng, che chở tỉ mỉ, cũng là một quân cờ có giá trị trong tay anh ta.
Hứa Nam Tịch cụp mắt xuống, “Không phải vấn đề tuổi tác, chủ yếu là do anh đột nhiên nhắc đến chuyện này khiến em bất ngờ.”
“Dù sao thì mọi người trong cục đều đoán được mối quan hệ của chúng ta, kết hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.” Chu Úy Trì nắm lấy tay cô, kéo cô đến trước mặt mình, “Thay vì kéo dài thêm mấy năm thì tổ chức sớm một chút.”
Anh ta trì hoãn 6 năm chỉ vì Phó Đình Yến.
Anh ta biết người đàn ông kia chưa từ bỏ ý định, vẫn luôn tìm kiếm bằng chứng Ninh Khê vẫn còn sống, một khi bọn họ kết hôn, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều phiền phức.
Nhưng hiện tại Phó Đình Yến đã gặp cô, vậy thì bọn họ không cần phải lén lút nữa.
Hứa Nam Tịch vẫn cảm thấy hơi vội, nhưng cô không có quyền xen vào quyết định của Chu Uý Trì.
Cho nên cuối cùng vẫn gật đầu, thuận theo ý anh ta, “Nghe anh.”
Một tay Chu Úy Trì nắm chặt cổ tay cô, tay còn lại giơ lên hút điếu thuốc đang cháy dở giữa các ngón tay.
Không khí đầy khói thuốc lá, Hứa Nam Tịch bị sặc đến mức chảy nước mắt.
Buổi chiều ngày hôm sau, văn phòng thành phố tổ chức một cuộc họp phân tích vụ việc quan trọng.
Trước khi kết thúc cuộc họp thì nhận được điện thoại có người báo nguy, nói rằng có người say rượu gây rối tại một hộp đêm ở trung tâm thành phố, gϊếŧ chết một mạng người.
Đội trưởng Lý đưa Hứa Nam Tịch và Lâm Trạch đi theo, lúc bọn họ đến nơi, khung cảnh hỗn loạn, trên mặt đất đầy chai lọ vỡ, còn có một vũng máu.