Ba người cùng đi lên lầu, được quản lý dẫn đến một căn phòng riêng trên tầng hai.
Vừa đến cửa đã nghe thấy động tĩnh hỗn loạn bên trong.
Tiền gầm của người đàn ông và tiếng người phụ nữ hét to kêu cứu.
Sự việc ồn ào gây chết hai mạng người ngày hôm nay có liên quan đến hai người bên trong, nghe nói bọn họ là kim chủ và tình nhân, nhưng người phụ nữ kia lại lén nɠɵạı ŧìиɧ với một trai bao trong quán bar.
Chuyện này không giấu được, người đàn ông nhanh chóng biết tin, hôm nay nhân lúc say rượu thì đến tìm cậu trai bao.
Cuộc tranh cãi bằng lời nói cuối cùng chuyển sang vũ lực, anh ta đâm chết cậu trai bao, người phụ nữ cũng không may mắn thoát khỏi, bị đánh đập không nhẹ.
Quản lý nơm nớp lo sợ mở cửa ra, Hứa Nam Tịch nhìn vào, thấy quần áo của cả hai người đều nhếch nhác, rõ ràng vừa mới hành sự xong.
Người đàn ông cưỡi lên người phụ nữ, ấn tàn thuốc đang cháy vào bộ ngực đầy đặn của cô gái.
“A ——”
Cô gái hét lên đau đớn, tiếng khóc nghẹn ngào, thảm thiết, trên người có vô số vết thương lớn nhỏ.
Dù sao phía sau cũng có cảnh sát đi theo, quản lý nhìn thấy cảnh này thì cũng có phần hoảng hốt, gượng cười nói: “Thưa ngài, xin ngài bớt giận, có chuyện gì cứ bình tĩnh nói chuyện…”
Đối phương căn bản không để người quản lý vào mắt, bực bội quát to: “Cút!”
Hứa Nam Tịch tiến lên trước một bước, muốn đi vào nhưng bị đội trưởng Lý ở phía sau kéo lại, “Đây là ông trùm sòng bạc nổi tiếng lưu manh, bối cảnh rất ghê gớm, không dễ chọc vào đâu.”
Người phụ nữ bị đánh đến mức tróc da tróc thịt, khàn giọng hét lên, “Cứu tôi, xin hãy cứu tôi…”
“Không dễ chọc liền nhắm mắt làm ngơ sao?” Hứa Nam Tịch đẩy tay đội trưởng Lý ra, “Đã chết một mạng người rồi, chẳng lẽ còn phải trơ mắt nhìn một người ra nữa chết sao?”
Nói rồi cô đi vào, bật đèn trong phòng lên.
Người đàn ông còn chưa kịp phản ứng thì tay anh ta đã bị chế trụ.
Hứa Nam Tịch đá anh ta xuống đất, anh ta ôm đầu cuộn tròn người lại, một lúc lâu sau vẫn không có động tĩnh gì.
Đội trưởng Lý thở dài, ném chiếc còng số tám qua.
Cô trực tiếp còng tay người đàn ông, chặt đứt cơ hội phản kháng của anh ta.
Sau đó Hứa Nam Tịch nhìn cô gái bị đánh thương tích đầy người, ra lệnh cho quản lý: “Đưa cô ấy đến bệnh viện trước.”
Theo lý thì phải bắt cả hai người này, nhưng người đã bị đánh thành như vậy, cứu mạng vẫn là điều quan trọng nhất.
Sau khi người đàn ông phản ứng lại thì bắt đầu phản ứng mãnh liệt, hét to: “Tôi là người của ông chủ Hoắc, mẹ nó ai dám bắt tôi? Không muốn sống nữa đúng không?”
Hứa Nam Tịch nhìn hắn, cười lạnh nói, “Mặc kệ anh là ai, hôm nay đừng nghĩ tới việc thoát thân.”
Theo giọng nói đó, hắn nhìn về phía cô, giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt của cô, “Ninh Khê?”
Lâm Trạch đi tới, nhấc chân đá mạnh vào chân hắn, “Đừng nói lung tung!”
Thấy vậy, thái độ của người đàn ông càng thêm kiêu ngạo, trực tiếp hét lên: “Tôi từng nhìn thấy cô ta, cô ta là người phụ nữ Phó Đình Yến nuôi sáu năm trước!”
Lâm Trạch lấy ra một khẩu súng, dí vào huyệt thái dương của hắn, “Còn nói linh tinh nữa tôi bắn chết anh!”
Bị nòng súng dí vào đầu, nếu lau súng cướp cò có khả năng sẽ chết, cuối cùng hắn vẫn sợ hãi, thành thật ngậm miệng lại.
Hứa Nam Tịch nghĩ đến lời hắn vừa nói, trong lòng hiện lên nghi hoặc.
Nhưng lúc này cô không có thời gian suy nghĩ nhiều, cho nên tạm thời đè nén sự nghi ngờ của mình xuống, cùng với Lâm Trạch áp giải hắn về đồn.
Hôm nay Chu Uý Trì rất bận, sau khi họp phân tích vụ án xong thì không thấy bóng dáng anh ta đâu nữa.
Cô biết anh ta bận, tan làm cũng không chờ anh ta mà trực tiếp trở về nhà mình.
Trên đường đi, câu nói của người đàn ông kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu Hứa Nam Tịch.
Tại sao khi nhìn thấy cô, hắn lại gọi cô là Ninh Khê?