Hà Oanh thử dựa vào trong lòng ngực Phó Đình Yến, nói: “Đình Yến, người phụ nữa kia...Cô ta không đáng để anh làm như vậy.”
Người đàn ông không để ý lời nói của cô ta, dừng một lúc rồi đột nhiên hỏi “Người tố cáo tôi bán da^ʍ ở Hương Lan Hải lần trước là cô phải không?”
Ngoại trừ cô ta ra anh không nghĩ ra được cái tên nào khác.
Trong mắt Hà Oanh đột nhiên tia chột dạ, “Đúng, là em…”
Phó Đình Yến không nói gì, chỉ liếc nhìn cô ta, đôi mắt thâm trầm, không nhìn ra là đang vui hay đang buồn.
Nhưng những người hiểu anh đều biết đây là điềm báo anh chuẩn bị nổi giận.
Hà Oanh bị anh nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại, “Hôm đó em gọi cho anh hơn chục cuộc điện thoại, anh không nghe máy cho nên…”
“Cho nên cô gọi điện thoại cho cảnh sát tố cáo tôi môi giới mại da^ʍ?”
Hà Oanh chột dạ, không nói nên lời.
Chuyện đã qua, anh cũng không có ý định so đo với cô ta, “Cô biết điểm mấu chốt của tôi, nếu chuyện này xảy ra một lần nữa thì cô dọn ra ngoài biệt thự ở Nam Kiều đi.”
“Vâng.” Cô ta gật đầu, giọng điệu bất giác trở nên yếu ớt hơn, “Em biết rồi.”
Phó Đình Yến đẩy cô ta ra, ngồi sang một bên, giữ khoảng cách với cô ta.
Hà Oanh do dự một lúc, cuối cùng vẫn không dám tiến lại gần.
Sau 12 giờ đêm Chu Uý Trì mới kết thúc xã giao.
Anh ta không về nhà mình mà là tới nhà Hứa Nam Tịch.
Hứa Nam Tịch đang ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa, cô cảnh giác mở mắt ra, khi nhìn thấy anh ta thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Chu Uý Trì uống không ít, trên người nồng nặc mùi rượu, bước đi loạng choạng.
Cô xuống giường đỡ anh ta, “Sao anh lại đến đây?”
Người đàn ông khom lưng ngồi xuống mép giường, ngón tay xoa thái dương đau nhức, “Tối nay anh ngủ ở đây.”
“Anh đã uống bao nhiêu?”
Chu Úy Trì không nói cụ thể, chỉ thản nhiên trả lời, “Anh không say.”
Anh ta ngồi trên giường nghỉ ngơi một lúc, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.
Tắm nửa chừng, Hứa Nam Tịch nghe thấy giọng nói trầm thấp ra lệnh của anh vọng ra từ trong phòng tắm, “Vào đi.”
Cô do dự vài giây, cuối cùng vẫn đẩy cửa đi vào.
Chu Uý Trì ngâm mình trong bồn tắm, trên mặt nước nổi lên một tầng bọt trắng, cơ thể săn chắc như ẩn như hiện trong nước.
Hứa Nam Tịch đi tới đứng ở phía sau anh ta, nhẹ nhàng bóp vai giúp anh ta, “Mệt không?”
“Vẫn ổn, chỉ là uống nhiều quá, đầu hơi choáng thôi.”
Nói xong, anh ta điều chỉnh tư thế thoải mái hơn, cơ thể chìm trong nước nổi lên.
Hứa Nam Tịch lơ đãng ngẩng đầu lên, tình cờ liếc nhìn đến giữa hai chân anh ta.
Đây không phải lần đầu tiên anh ta ngủ lại ở đây, nhưng số lần ngủ lại không nhiều lắm, mỗi lần đều giữ khoảng cách với cô, không quá gần nhau.
Thậm chí lúc tắm cũng không gọi cô vào.
Ánh đèn trong phòng tắm chiếu xuống, chiếu sáng cơ thể của anh ra rất rõ ràng.
Nước ấm, không khí lạnh, dưới nóng lạnh luân phiên, dường như cơ thể của Chu Uý Trì có phản ứng.
Hứa Nam Tịch cẩn thận bóp vai cho anh ta, ánh mắt nhìn vào bả vai của anh ta, không dám nhìn linh tinh.
Chu Uý Trì nhắm mắt lại, nói chuyện với cô, “Nam Tịch, năm nay em 26 tuổi phải không?”
“Dạ em sắp 27 tuổi rồi.”
Sinh nhật của cô vào tháng Giêng, hiện tại năm mới đang đến gần, sau Tết cô sẽ 27 tuổi.
Chu Uý Trì không lập tức nói tiếp mà vươn tay cầm hộp thuốc lá và bật lửa trên bàn bên cạnh.
Anh ta rút một điếu thuốc, ánh mắt hiu quạnh rồi ấn công tắc bật lửa.
Một ngọn lửa xanh bập bùng yếu ớt, khiến khuôn mặt lạnh lùng của anh ta trở nên lạnh lùng hơn.
Một lúc lâu sau, anh ta mới nói: “27 tuổi, nên kết hôn rồi.”