Quang Ám Tương Phùng

Chương 9

Hứa Nam Tịch tập trung nhìn, chuyển sang khuôn mặt của người phụ nữ.

Rất rõ ràng, cũng rất quen thuộc.

Lòng cô chợt chùng xuống, “Phó Đình Yến, anh muốn làm gì?”

Khoé miệng người đàn ông nhếch lên nở nụ cười, anh giơ tay chỉ vào màn hình, “Cô cảnh sát này là đồng loã với em à? Tháng trước, một lô hàng của tôi bị kiểm tra ở bến tàu Vạn Hải, nghe nói hai người đi cùng nhau đến đó, cô gái này tên Tống Tư Thần.”

Hứa Nam Tịch không tự chủ được mà siết chặt tay, “Tôi là người niêm phong hàng, tại sao anh lại bắt cô ấy?”

Tống Tư Thần là trợ lý của cô do Chu Uý Trì sắp xếp, cô ấy vừa mới tốt nghiệp đại học, chưa từng trải qua mấy chuyện đen tối như này.

Phó Đình Yến mở nắp rượu, bình tĩnh nói với cô, “Hứa Nam Tịch, em biết vì sao hàng lậu ở bến cảng rất nhiều mà ít khi bị niêm phong không?”

Cô không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm.

“Bởi vì đồng nghiệp của em có liên quan đến vũng nước đυ.c này, một khi niêm phong thì sẽ thu hút rất nhiều quan chức cấp cao, cho nên ngay cả Chu Uý Trì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ như vậy.”

Giọng điệu nhẹ nhàng, bâng quơ của anh phá tan tâm trạng của cô thành từng mảnh.

Phó Đình Yến rót một ly rượu, “Còn em thì hay rồi, tịch thu lô hàng của tôi, khiến tôi tổn thất gần chục triệu, em nói xem tôi nên giải quyết chuyện này với em như thế nào?”

Anh ấn công tắc trên điều khiển từ xa, màn hình bắt đầu phát âm thanh.

“Cô gái này không tệ, dáng người cũng rất đẹp.”

“Ông chủ Phó thưởng, nghe nói là sinh viên vừa mới tốt nghiệp học viện cảnh sát, các anh em có phúc hưởng rồi.”

Những lời nói thô tục, vô liêm sỉ liên tục vang lên.

Tống Tư Thần bị ném xuống đất, trên người chỉ còn đồ lót, chân tay bị trói bằng dây thừng, miệng bị bịt kín bằng băng dính màu đen.

Cô ấy muốn giãy giụa nhưng không dùng được sức, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Nhìn cảnh tượng này, trái tim của Hứa Nam Tịch gần như vọt ra ngoài cơ thể.

Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, cô chưa từng cảm thấy bất lực đến vậy.

Lời thề khi vào ngành cảnh sát vẫn còn in sâu trong tâm trí cô, nhiệm vụ của một người cảnh sát là bảo vệ công lý, nhưng có nhiều lúc không làm gì được.

Giống như lúc này, cô không thể không nhượng bộ, cúi đầu với anh.

Phó Đình Yến cầm ly rượu lên, uống một ngụm.

Trên màn hình, những người đàn ông đánh giá cơ thể Tống Tư Thuần như một món đồ.

Bàn tay đang siết chặt của Hứa Nam Tịch từ từ buông lỏng, cô nhắm mắt, khi nói có chút ý cầu xin, “Anh thả cô ấy đi.”

Tay của một người đàn ông chạm vào ngực của cô ấy, Tống Tư Thuần sợ đến mức không ngừng lùi ra sau.

Giọng nói của Phó Đình Yến không lớn nhưng lại rất có khí thế, “Bỏ tay ra, tôi vẫn chưa cho phép mấy người chạm vào đâu.”

Giọng nói bên này quả nhiên có thể truyền đi, sau khi nghe được mệnh lệnh của anh, người đàn ông xấu hổ rút tay về.

Anh ra lệnh một lần nữa, “Xé băng dính trên miệng cô ta ra.”

Hứa Nam Tịch nín thở, “Anh muốn cái gì mới bằng lòng buông tha cho cô ấy?”

Tống Tư Thần nghe thấy giọng nói của cô, cô ấy thở dốc, khàn giọng hét lên: “Chị Hứa, mau rời khỏi đây, đừng để anh ta bắt được!”

Dù sao cũng là một sinh viên mới tốt nghiệp học viện cảnh sát, chưa hoàn toàn hiểu rõ, cho rằng mọi chuyện đều đơn giản.

Tình thế hiện tại, đừng nói cô không thể bỏ mặc cô ấy, mà ngay cả khi cô muốn chạy, liệu anh có để cô đi không?

“À, còn rất nghĩa khí đấy.”

Phó Đình Yến đặt ly rượu trong tay xuống, đứng dậy.

Anh đi đến trước màn hình, nhìn khung cảnh trên màn hình, ánh mắt bình tĩnh không hề dao động , “Lúc niêm phong hàng của tôi, có từng nghĩ mình có ngày này không?”