Đôi tay của Tống Tư Thần dùng sức giãy giụa, cổ tay trắng nõn bị dây thừng siết ra máu.
Phó Đình Yến nhìn dáng vẻ chật vật của cô ấy, không khỏi cười khẩy, “Những người dám nhắm vào tôi, không biết cỏ trên mộ đã cao bao nhiêu mét rồi, cô nghĩ mình có bao nhiêu cái mạng để tôi đùa giỡn?”
Tống Tư Thần nghiến răng, “Chúng tôi là cảnh sát, không thể nhắm mắt làm ngơ trước những chuyện này.”
Nghe thấy câu này, ánh mắt của Hứa Nam Tịch có phần mờ mịt.
Cô cũng từng nghĩ như vậy.
“Cảnh sát?” Anh lạnh lùng bật cười, “Cảnh sát thì sao? Chỉ cần tôi ra lệnh, cô có thể biến thành gái điếm ngay lập tức.”
“Anh dám!”
Hứa Nam Tịch không kiềm chế được cơn giận trong lòng, xông lên.
Một tay Phó Đình Yến giữ bả vai của cô, lật người cô lại, ôm cô vào trong lòng ngực, “Mèo hoang.”
“Mấy tên khốn kiếp này!” Hứa Nam Tịch tức giận mắng một câu, nhân cơ hội dùng hết sức, dùng củi chỏ đánh mạnh vào ngực anh.
Lần này cô gần như dùng hết sức lực.
Phó Đình Yến nhíu mày, nói thật, có hơi đau.
Hứa Nam Tịch nghiến răng hét lên với anh, “Anh còn có nhân tính hay không?”
“Nhân tính?” Anh cười lạnh, không đồng tình, “Đó là cái gì?”
“Cũng đúng, một người cầm thú như anh sao hiểu được nhân tính là gì.”
Cô liều mạng phản kháng, cố gắng thoát khỏi lòng ngực anh, nhưng Phó Đình Yến đã giữ chặt vai cô, giam cầm cô, không cho cô rời đi.
“Hứa Nam Tịch, nếu người niêm phong hàng của tôi là người khác thì hiện tại đã biến thành thi thể rồi, tôi vì em nên mới không chạm vào cô ta, em tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút đi.”
“Anh buông tôi ra!”
Cô kéo tay anh nhưng phát hiện tay anh rất lạnh, không giống nhiệt độ cơ thể của người bình thường một chút nào.
Phó Đình Yến giữ chặt vai cô, đầu ngón tay cứng như sắt thép, giống như muốn khoét năm lỗ trên vai cô.
Hứa Nam Tịch đau đến mức thay đổi sắc mặt, người hơi cúi xuống, cố gắng giảm bớt cơn đau.
Thấy vậy, khoé miệng người đàn ông nở một nụ cười tàn nhẫn, “Không phải vừa rồi em nói tôi là cầm thú sao?”
“Đúng, anh là cầm thú.” Cô tức giận đến mức nói không lựa lời, “Loại người cầm thú như anh không nên tồn tại, anh nên chết đi!”
Trong mắt cô, xã hội đen không tồn tại không làm chuyện xấu.
Chỉ khi hoàn toàn diệt trừ bọn họ thì hoà bình mới được lập lại.
“Đúng vậy, em nói đúng, tôi là cầm thú,” Phó Đình Yến mỉm cười, lặp lại lời nói của cô, trong mắt xen lẫn buồn bã và bi thương, “Em cũng đã mắng tôi rồi, hôm nay tôi sẽ cho em chứng kiến cầm thú làm chuyện táng tận lương tâm như thế nào!”
Anh gọi người phục vụ, đưa chìa khoá xe cho người đó, phân phó vào câu.
Người phục vụ cầm chìa khoá xe của anh, xoay người rời khỏi phòng.
Phó Đình Yến gửi một tin nhắn khác cho Trình Khải, phân phó anh ấy làm một chuyện.
Một lúc sau, hai người lần lượt vào phòng, tay người phục vụ đeo găng tay dùng một lần, cầm khẩu súng lục của cô.
Trình Khải xách theo một người đàn ông tới, mang theo một đôi gang tay mới tinh.
Sau khi vào phòng, người đàn ông quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu xin Phó Đình Yến tha cho mình.
Hứa Nam Tịch luôn cảm thấy có gì đó không đúng, mãi cho đến khi nhìn thấy anh đeo đôi gang tay mới, cầm khẩu súng cô mới có phản ứng, “Anh muốn làm gì?”
“Không phải em nói tôi không có nhân tính, tôi là cầm thú không nền tồn tại sao? Tôi cho em xem thế nào là cầm thú.”
Băng đạn đã nạp đạn, Phó Đình Yến điều chỉnh, chĩa họng súng đen vào người đàn ông đang quỳ trên mặt đất.
“Chắc cục cảnh sát các em có quy định không được để súng rời khỏi người đúng không?” Anh nắm chặt khẩu súng, “Nếu em làm mất súng, còn gϊếŧ người, em nói xem Chu Uý Trì có cứu được em không?”