Hứa Nam Tịch nhớ lại hình ảnh mình nhìn thấy ở Hổ Phách ngày hôm đó, nghiến răng nói: “Nếu tôi có quyền, tôi sẽ trực tiếp đập nó.”
“A, lá gan không nhỏ.”
Cô phớt lờ lời chế nhạo nham hiểm của anh, hất cái tay đang đặt trên eo mình ra.
Nhưng súng vừa mới rút ra, còn chưa kịp lên đạn đã bị Phó Đình Yến giật lấy.
Anh cử động tay, tháo băng đạn rồi ném súng của cô ra ghế sau, “Cho em rượu mời em không uống, một hai phải uống rượu phạt.”
Phó Đình Yến lái xe chở cô đến một khu giải trí.
Sau khi dừng xe, Hứa Nam Tịch đi xuống nhìn mới phát hiện là Hổ Phách.
Đôi chân thon dài, thẳng tắp của người đàn ông bước ra, tùy tiện đặt tay lên cửa xe, “Thế nào, đến đây một lần rồi có phải rất hoài niệm không?”
Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh, đôi môi mỏng lúc đóng lúc mở bật ra hai chữ, “Biếи ŧɦái.”
Phó Đình Yến vươn ngón tay ra, lắc nhẹ trước mặt cô, “Không, mặc dù tôi là người mở nhưng tôi không chơi những cái đó.”
“Vậy anh vẫn là một kẻ biếи ŧɦái.”
Anh cười, không phản bác, ánh mắt nhìn con đường phía trước, “Tôi cho em cơ hội chạy trốn, chạy đi.”
Hứa Nam Tịch nín thở, cô gần như đã mất hết tự chủ rồi mới không ra tay đánh anh.
Bảo cô chạy?
Súng của cô vẫn ở trong xe anh, cô chạy thế nào?
Mất súng là chuyện nghiêm trọng, chưa kể trên đó còn có dấu vân tay của cô, nếu anh dùng súng của cô để gϊếŧ người, ngay cả Chu Uý Trì cũng không thể bảo vệ được cô.
Phó Đình Yến đóng sầm cửa xe, đi về phía cô, “Không muốn chạy? Có phải không nỡ xa tôi không?”
Hứa Nam Tịch nhìn chằm chằm biểu cảm bình tĩnh của anh, nói: “Mở cửa xe ra.”
“Nếu em không chạy thì chúng ta đi vào trong xem kịch đi.” Anh giả vờ như không nghe thấy yêu cầu của cô, “Xem xong, tôi sẽ trả lại nguyện vẹn khẩu súng cho em, như thế nào?”
“Tôi không có hứng thú.”
Xem biểu diễn ở nơi này có gì hay, đơn giản chỉ là một số ít đàn ông không thể giải toả áp lực cuộc sống nên phát tiết bằng cách chơi đùa phụ nữ.
Cô đã từng nhìn thấy, không quá lời khi dùng từ ghê tởm để hình dung, cả đời này, cô không muốn nhìn thấy lần nào nữa.
“Không muốn đi?” Phó Đình Yến thấy cô không nhúc nhích, hơi nhướng mày, “Nếu không tôi bế em vào?”
Kết quả cuối cùng là đương nhiên Hứa Nam Tịch phải thoả hiệp.
Cô không muốn xem bất kỳ tiết mục biểu diễn nào với anh, nhưng cô không thể bỏ súng của mình.
Hai người sóng vai nhau đi vào, hiện tại chưa phải lúc náo nhiệt về đêm nhưng bên trong vẫn có rất nhiều người.
Xem ra cái gọi là tạm dừng kinh doanh để chấn chỉnh cũng chỉ là lời nói suông mà thôi, dù sao thì có chống lưng nên khó tránh khỏi không sợ gì cả.
Phó Đình Yến mở cửa một phòng riêng, đi vào, sau khi ngồi xuống, một cô gái trẻ tiến vào hầu hạ.
Anh ngồi trên sô pha, thấy cô đứng im ở cửa, anh mỉm cười hỏi, “Em nói xem nếu hôm nay tôi làm em ngay tại đây, liệu Chu Uý Trì có nổi điên không?”
“Anh cố ý làm khó tôi đúng không?”
“Chính em không chịu hợp tác với tôi, đầu tiên là suýt cướp miếng ăn của tôi, sau đó khiến tôi vào đồn cảnh sát.”
Hứa Nam Tịch siết chặt tay, những chuyện này là trách nhiệm của cô, nhưng cô không thể giải thích với anh.
Làm sao có thể giải thích với một người coi pháp luật như một trò đùa?
Phó Đình Yến cầm điều khiển từ xa, bật màn hình trong phòng.
Trong màn hình, có lẽ là camera theo dõi.
Hứa Nam Tịch không biết anh định giở trò gì, ánh mắt cô hướng về phía màn hình.
Liếc mắt nhìn một cái, bị doạ sợ không nhẹ.
Chỉ thấy mấy chục người đàn ông vây quanh một người phụ nữ, người phụ nữ bị ném xuống mặt đất, trên người chỉ còn sót lại đồ lót.