Phó Đình Yến cúi người ngồi xuống ghế sô pha đối diện với Tưởng Chính Trì, châm một điếu thuốc rồi đưa cho cậu ta.
Người sau chán ghét xua tay, “Tớ không hút thuốc.”
Anh đặt điếu thuốc xuống, bản thân cũng không hút.
Tưởng Chính Trì nhìn anh chằm chằm, đột nhiên nghiêm túc hỏi: “Đúng rồi, đến bây giờ tớ vẫn không hiểu tại sao lúc ấy cậu nhất quyết muốn tớ cấp giấy chứng tử cho cô ấy…”
Cứu người bị thương là nhiệm vụ của một bác sĩ như cậu ta.
Cho nên trong quá trình chữa trị cho Hứa Nam Tịch, Phó Đình Yến đột nhiên yêu cầu cậu ta làm giấy chứng tử cho cô, suýt chút nữa đã làm khó cậu ta.
Rõ ràng người bệnh còn sống, chỉ hôn mê do mất máu quá nhiều và kiệt sức, nhưng cậu ta lại phải cấp giấy chứng tử cho cô, đây không phải đang chà xát lương tâm nghề nghiệp của cậu ta sao?
Phản ứng đầu tiên của cậu ta đương nhiên không đồng ý, hơn nữa còn kiên quyết từ chối.
Nhưng đối phương là ai?
Cậu ta không đồng ý, Phó Đình Yến có biện pháp ép cậu ta.
Sau khi bị tra tấn tinh thần đến mức suy sụp, cuối cùng bác sĩ Tưởng cũng đồng ý yêu cầu trong nước mắt.
Một ngày sau khi thoả hiệp, giấy chứng tử của Hứa Nam Tịch được cấp.
Thật ra Phó Đình Yến suy nghĩ rất chu đáo, dù sao đêm đó ông Hoắc đã chết ở bến tàu, nếu Hứa Nam Tịch không chết, khó tránh khỏi việc có người âm thầm đến tìm cô báo thù cho ông Hoắc.
Người do anh gϊếŧ, anh thì chẳng sợ gì cả nhưng anh thật sự không thể để cô gặp nguy hiểm.
Ngoài ra còn một nguyên nhân khác…
Bảy năm trước, Chu Uý Trì cứu được cô cũng tuyên bố cô hy sinh, khiến anh đau khổ mấy tháng, bây giờ cục diện đã thay đổi, lần này người đau khổ cũng phải thay đổi chứ nhỉ?
Anh không muốn sau này Chu Uý Trì và Hứa Nam Tịch có bất kỳ liên hệ nào, nhưng chỉ cần cô còn sống, Chu Uý Trì chắc chắn sẽ không từ bỏ.
Cho nên đây là cách tốt nhất, một tên trúng hai đích.
Hai người ngồi ở phòng khách dưới lầu được mấy phút, người giúp việc xuống nói cô Hứa đã tỉnh.
Tưởng Chính Trì lại đi lên kiểm tra vết thương, xác nhận tình hình đã tốt hơn trước, không còn vấn đề gì lớn nữa.
Kiểm tra xong, cậu ta nói thêm mấy câu, nói chung là yêu cầu cô chú ý cơ thể, không được vận động mạnh, giải thích xong thì rời khỏi khu Nam Kiều.
Phó Đình Yến sai người giúp việc tiễn cậu ta còn bản thân thì đi vào phòng ngủ.
Khi về, anh thuận tay đóng gói đồ ăn ở khách sạn, đặt những thứ mình mang về lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường.
Hứa Nam Tịch hơi duỗi người, “Không phải anh nói ngày mai mới về sao, sao hôm nay đã về rồi.”
“Nhớ em quá, thật sự không nhịn được nên mới về sớm.”
Hứa Nam Tịch không nói tiếp.
Từ trước đến nay cô vẫn không giỏi biểu đạt tình cảm của bản thân, đừng nói đến việc đáp lại anh, cô có thể kiên nhẫn nghe đã không tệ rồi.
Phó Đình Yến ngồi xuống bên cạnh cô, “Anh mang đồ ăn từ khách sạn về, em đói bụng chưa? Đói thì ăn một chút nhé.”
Hứa Nam Tịch sờ bụng mình, “Đúng là hơi đói.”
Người đàn ông lại đứng lên, lấy từng hộp đồ ăn đã đóng gói qua, cô nhìn lướt qua thì đó là hải sâm, tổ yến, bào ngư.
Mấy ngày gần đây cô đều thấy buồn nôn khi ăn mấy thứ này, thậm chí còn nhớ mì gói bản thân ăn khi bận rộn công việc.
Hứa Nam Tịch cau mày, “Em muốn ăn đồ ăn thanh đạm, không muốn ăn mấy món này.”
“Thanh đạm không có dinh dưỡng, Tưởng Chính Trì nói, ăn nhiều đồ vitamin và protein sẽ giúp viết thương nhanh lành.” Phó Đình Yến bưng một bát cháo hải sâm, “Nào, để chồng bón cho em.”