Những chuyện xảy ra tiếp theo gần như nằm trong dự kiến của mọi người.
Chu Uý Trì dẫn đội của mình tới, kịp thời phối hợp với bên Phong Lĩnh, sau đó điều động tất cả các đơn vị cảnh sát của hai cục, chỉ trong mười ngày đã chặt phá đường dây buôn bán ma túy, bắt được hơn trăm người.
Không còn nghi ngờ gì nữa, lại là một chiến công hạng nhất.
Phó giám đốc sở sắp nghỉ hưu, tại buổi họp khen thưởng Chu Uý Trì, bên trên cố ý muốn đề cử anh ta.
Sau ngày hôm đó Phó Đình Yến cũng an phận, giao lại mọi công việc cho Trình Khải.
Trình Khải không có tham vọng lớn như anh, tập trung nhiều hơn vào việc kinh doanh hợp pháp, thỉnh thoảng cũng mới hoạt động trong tối, hiếm khi nhúng tay vào những vấn đề nghiêm trọng, nguy hiểm.
Chuyện này đến đây giống như một dấu chấm kết thúc.
Điều không viên mãn duy nhất là một tháng sau, Chu Uý Trì nghe thư ký báo cho mình một tin tức trầm trọng.
Hứa Nam Tịch hôn mê trong bệnh viện hơn một tháng, vì vết thương quá nặng, cô qua đời vào lúc 7 giờ sáng sau sự nỗ lực của y bác sĩ.
Nghe được tin này, tay cầm cốc của Chu Uý Trì run lên, trà nóng vừa pha đổ hết lên người nhưng anh ta cũng không nhăn mày.
Từ khoé mắt, thư ký nhìn thấy đôi mắt người đàn ông vẫn luôn kiêu ngạo này đỏ ửng, cộng thêm vài sợi tóc trắng trên thái dương khiến anh ta lập tức già đi mười tuổi.
Nhưng cuối cùng anh ta không nói gì cả, chỉ nhắm mắt để lại một câu, “Tôi biết rồi.”
Ngày tháng cứ trôi qua như thế.
Tháng ba, tuyết tan, mùa xuân đến.
Chiều tối, mặt trời lặn rực rỡ đến mức như mực bắn tung toé, giơ tay cũng có thể với tới.
Một chiếc xe ô tô màu đen mới toanh đi vào đường Nam Kiều, lái đến một biệt thự trong góc thì dừng lại.
Cửa xe mở ra, người đàn ông bước đôi chân dài ra ngoài, sau đó đóng cửa xe đi về phía phòng khách.
Gần hai tháng trôi qua, anh sụt cân vì làm việc quá sức, do đó các đường nét trên khuôn mặt trở nên sắc bén hơn.
Phòng khách không có ai khác ngoài Tưởng Chính Trì.
Bác sĩ Tưởng ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, tư thế uống trà như thể đây là nhà của mình.
Sau khi nhìn thấy Phó Đình Yến đi vào, cậu ta vội vàng đặt tách trà trong tay xuống, phàn nàn, “Tớ nói này, cậu có thể dạy người phụ nữ của cậu, để cô ấy có khái niệm về thời gian được không?”
“Sao thế?”
“Hôm qua tớ đã thông báo trước chiều nay sẽ đến đây kiểm tra cho cô ấy, kết quả cô ấy ngủ đến giờ vẫn chưa dậy!”
Phó Đình Yến nhìn vẻ mặt của cậu bạn, khoé miệng cong lên nở nụ cười, “Hiện tại cô ấy sao rồi?”
Tưởng Chính Trì tức giận trừng mắt nhìn anh, “Vẫn chưa kiểm tra, sao tớ biết được.”
Nói xong, cậu ta không khỏi thở dài bổ sung, “Nhưng chắc cũng không có gì đáng ngại, lần trước tớ đến kiểm tra cô ấy gần như đã hồi phục, tớ không chắc có để lại di chứng hay không… Tóm lại cậu chăm sóc cho cô ấy thật tốt, cô ấy sống thêm 50 năm nữa cũng không thành vấn đề.”
Phó Đình Yến nghe cậu ta lảm nhảm xong, gật đầu trả lời một chữ “Ừ”.
Đương nhiên anh sẽ chăm sóc cô thật tốt.
Còn về phần di chứng, anh nghĩ mình chấp nhận được.
Dù sao ngày đó ở bệnh viện, khi nhìn thấy bác sĩ và y tá tiêm thuốc vào cơ thể cô, anh đã nghĩ dù kết quả thế nào thì anh vẫn có thể chấp nhận, chỉ cần cô sống là được.
Chỉ cần cô sống, việc còn lại cứ giao cho anh.