Quang Ám Tương Phùng

Chương 158: Chổng mông lên, cắm vào từ phía sau

Nghe cách xưng hô này, Hứa Nam Tịch không khỏi nổi da gà.

“Phó Đình Yến, em không phải vợ anh.”

Người đàn ông làm ngơ, múc một thìa cháo đưa đến bên miệng cô, “Vợ à, khi nào thời tiết ấm hơn chúng ta kết hôn nhé.”

“…”

Hoá ra lời cô nói, anh thậm chí còn không nghe vào một dấu chấm câu.

“Nếu không chúng ta cứ như vậy thì là gì? Em không để ý thì cũng phải vì Thừa Thừa chứ, thằng bé học lớp một rồi, chẳng lẽ em muốn con bị người khác cười nhạo nói nó không có mẹ à?”

Hứa Nam Tịch càng nghe anh nói càng cảm thấy không đúng, “Có phải anh không có đạo đức bắt cóc em không?”

“Đương nhiên không phải.”

Cho dù là vậy thì anh cũng không dám thừa nhận…

“Vô dụng,” Hứa Nam Tịch nhìn anh chằm chằm, cười nhạo, “Phó Đình Yến, con người của em không có đạo đức, cho nên đạo đức của anh không bắt cóc không được em.”

Lúc đó cô có thể bỏ rơi con, chẳng lẽ bây giờ chỉ vì người khác nói con không có mẹ cô liền vội vàng kết hôn với anh?

Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Phó Đình Yến thở dài bón cho cô thêm mấy thìa cháo, trong lòng phiền muộn nhưng không còn cách nào khác.

Suy cho cùng, ngay từ đầu anh đã biết vợ mình không giống vợ người khác…

Hứa Nam Tịch nuốt cháo anh đưa đến bên miệng, ăn được mấy miếng, cô đẩy bát cháo, “Em no rồi.”

“Không ăn thêm ít nữa sao?”

“Không ăn.”

“Ăn no rồi, em có muốn làm chút chuyện khác không?”

Hứa Nam Tịch nghi ngờ liếc mắt nhìn anh, “Chuyện gì?”

Cô vừa mới bình phục, lúc này có thể làm gì? Huống chi ở đây có chuyện gì cần cô phải làm?

Phó Đình Yến đặt bát xuống, ngay sau đó nói: “Vừa rồi ở dưới lầu anh hỏi qua Tưởng Chính Trì, cậu ấy nói chỉ cần

không quá kịch liệt là được.”

Hứa Nam Tịch: “…”

Khóe môi cô giật giật, nghĩ thầm anh đúng là cái gì cũng có thể hỏi…

Phó Đình Yến cởϊ áσ khoác, áp người lên.

Đôi tay của Hứa Nam Tịch đặt trên vai anh, ngăn anh tiến thêm một bước, “Không, không được…Sẽ chạm vào vết thương

“Anh sẽ không đè em,” Anh dùng hai tay chống hai bên người cô, khi nói, hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt cô, “Nếu thật sự không được thì em xoay người lại, chổng mông lên, anh tiến vào từ phía sau.”

“Phó Đình Yến, có phải đàn ông các anh toàn suy nghĩ bằng nửa thân dưới không?”

“Không phải,” Anh hôn lên môi cô, “Đối với em thì suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nhưng với người khác thì dùng não.”

Phó Đình Yến vừa nói vừa luồn tay vào trong áo cô.

Hứa Nam Tịch đè cánh tay của anh xuống, “Anh không đợi thêm được sao?”

“Anh đợi hai tháng rồi.”

Ban đầu cô bị thương hôn mê bất tỉnh, anh thực sự không có suy nghĩ đó, một lòng lo lắng cho cô, hy vọng cô sẽ tỉnh lại.

Sau đó cô tỉnh lại, xuất viện về nhà, anh ôm cô ngủ mỗi tối nhưng lại chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào.

Có trời mới biết nó tra tấn như thế nào.

Phó Đình Yến cúi xuống hôn cô, thè lưỡi cạy đôi môi đỏ mọng của cô ra.

Sau đó lưỡi anh tiến vào trong khoang miệng cô, quấn lấy cái lưỡi của cô, cùng nhau khiêu vũ.

“Ưm…”

Hứa Nam Tịch yếu ớt rêи ɾỉ, cô cảm nhận được tim đập nhanh hơn, loạn nhịp trong l*иg ngực.

Môi răng hai người triền miên phát ra âm thanh ái muội, sau khi liếʍ mυ'ŧ môi cô, Phó Đình Yến mới miễn cưỡng rút ra.

“Dùng tư thế nào?” Anh ghé sát tai cô, cũng hơi lo cho cơ thể của cô, “Nếu không em ở trên nhé? Như vậy sẽ không chạm vào vết thương của em.”