Câu Dẫn

Chương 2.1: Mối quan hệ giữa dượng và cháu ngày càng thân thiết

Khi cả ba người tới nhà Phương Lị thì đã gần trưa.

Ngày thường thì đa số là do Phương Lị chuẩn bị bữa ăn, nhưng hôm nay, Lý Hạo Minh nhất định muốn tự mình nấu một bữa thịnh soạn, giống như muốn thể hiện sức mạnh của bạn trai.

“Tiểu Ngọc có kiêng gì không? Thích ăn cái gì? Nói với dượng, dượng làm cho ngươi.”

Lý Hạo Minh cảm thấy lúc nãy mình tự đả thông tư tưởng cho bản thân đều vất só rồi, bởi vì những ý nghĩ đó vẫn quanh quẩn trong đầu anh, nhìn Phương Ngọc là anh liền đau đầu, bất kể là về tâm lý hay thể xác.

Phương Lị cũng rất vui khi thấy chồng mình đối xử tốt với cháu trai, cô cảm thấy đó như là một loại nhằm quan tâm đến cô, không phải mọi người đều nói yêu ai yêu cả đường lẫn về hay sao.

“Mau nhìn dượng ngươi đi, hắn chưa bao giờ nấu cho cô một bữa ăn thịnh soạn nào đâu, tiểu Ngọc, không cần lo lắng, để hắn nấu một lát là xong.”

Trong lòng Phương Ngọc ấm áp, ban đầu cậu còn cảm thấy ở lại nhà ô mình trong hai tháng có chút không được tự nhiên, nhưng bây giờ cuối cùng cũng yên tâm, cậu nghĩ, người dượng này của cậu khi ở chung cũng khá tốt và nhiệt tình.

Sau khi nói về những sở thích và những thứ kiêng cử của mình, cậu ngồi trong phòng khách và xem TV để gϊếŧ thời gian.

Khi Lý Hạo Minh chuẩn bị xào rau, thì phát hiện nước tương hết rồi, vì vậy anh nhờ Phương Lị mua một chai từ cửa hàng tiện lợi gần đó, và anh ấy đã chuẩn bị các món ăn khác trước.

Phương Ngọc thấy cô cô đi mua đồ, chỉ có một mình dượng trong bếp, cũng hơi xấu hổ khi cứ ngồi không vậy.

“Dượng, người tự làm hết ạ? Để cháu giúp một tay.” Nói rồi, Phương Ngọc đi vào phòng bếp.

Lý Hạo Minh thấy cậu tiến vào, nhất thời rất vui vẻ, bắt đầu suy nghĩ một chút, "Được rồi, tiểu Ngọc, ta mới nhớ ra quên mang tạp dề, lấy giúp dượng cái tạp dề được không? Nó treo ở phía sau cửa.”

“Vâng, dượng.” Phương Ngọc vội vàng đi lấy tạp dề, chờ đến lúc cậu đem tạp dề lại, Lý hạo minh lại nói: “Tiểu Ngọc, ta có chút không tiện, ngươi giúp dượng mặc lên đi.”

“Vâng, không thành vấn đề.”

Phương ngọc mở tạp dề ra, cầm lấy dây buộc quanh cổ, ngẩng đầu định cho Lý Hạo Minh mặc vào, lại phát hiện chiều cao hai người có chút chênh lệch khá lớn, mà Lý hạo minh cũng hoàn toàn không có ý muốn cúi đầu, thế là cậu kiễng chân đến gần Lý Hạo Minh, đeo lên cho anh.

Phương Ngọc không có chú ý tới, lúc này hai người khoảng cách rất gần, gần đến nỗi Lý Hạo Minh có thể thấy rõ những lông tơ nhỏ trên mặt Phương Ngọc, còn có thể ngửi được mùi thơm trên người Phương Ngọc, mùi thơm này không có loại nước hoa nào có thể so sánh được, như có một ngọn lửa nhỏ bùng lên lan khắp người Lý Hạo Minh và thậm chí lan xuống cả bụng dưới.

Khi Lý Hạo Minh đang chậm rãi suy nghĩ về điều đó, Phương Ngọc ã đi vòng ra phía sau anh ta và buộc tạp dề.

“Cám ơn tiểu Ngọc, giúp dượng rửa mấy trái cà chua nhé.”

Phương Ngọc c gật đầu đáp ứng, xoay người đi rửa cà chua. Rửa xong cậu quay sang nhìn Lý Hạo Minh, phát hiện Lý Hạo Minh đang bận xào rau, tính thái sẵn cà chua ra cho dượng.

Cậu cầm lấy dao, tuy rằng cậu chưa bao giờ nấu cơm, nhưng cậu cảm thấy thái cà chua thì vẫn có thể, nhưng vỏ cà chua vẫn còn dính nước, lúc định thái xuống thì không cẩn thận trượt sang một bên, mũi dao xẹt qua ngón tay.