Ngón tay bị cứa ra một vết thương.
“A!”
Tuy rằng Lý Hạo Minh đang bận rộn, nhưng vẫn luôn ở chú ý đến Phương Ngọc, vì thế ngay lúc Phương Ngọc bị dao cứa vào tay, anh lập tức ném đồ trong tay xuống chạy đến bên cạnh Phương Ngọc.
Anh cầm lấy tay Phương Ngọc, nhìn đầu ngón tay, không chút suy nghĩ liền cúi đầu ngậm lấy ngón tay.
Phương Ngọc ngsững sờ ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lý Hạo Minh, tuy rằng cậu đối với việc tình yêu không có hiểu biết gì lắm, nhưng nhưng cậu lúc này lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Hành động như vậy có vẻ hơi quá thân mật giữa cậu và dượng thì phải.
Lý Hạo Minh lúc này cũng phản ứng kịp, miễn cưỡng buông ngón tay trong miệng ra, giả vờ như không có việc gì. "Đừng lo lắng tiểu Ngọc, dượng đi tìm băng dán cho ngươi.”
Nói xong liền bước ra khỏi nhà bếp.
Phương Ngọc thấy biểu hiện dượng tự nhiên như vậy, cảm thấy vừa rồi mình suy nghĩ nhiều quá, có lẽ là do dượng quá nhiệt tình và lo lắng cho mình nên mới làm ra như vậy hành động.
Cậu đi theo Lý Hạo Minh ra khỏi phòng bếp, liền thấy Lý Hạo Minh đã cầm băng dán đi vào.
Lý Hạo Minh tự nhiên kéo cái tay bị thương của Phương Ngọc , làm bộ muốn giúp cậu dán lên.
“Dượng, việc này cháu tự làm được, dượng không cần lo lắng cho cháu, chỉ là vết thương nhỏ, không sao, người bận cứ đi trước đi.”
“Dượng không vội, đều là dượng không tốt, làm tiểu Ngọc bị thương, nghỉ ngơi một lát thì ra phòng khách xem TV chơi trò chơi đi, đừng làm cho miệng vết thương dính nước.”
Phương Ngọc nghe xong cũng không nói gì, nhưng Lý Hạo Minh muốn hỏng rồi, anh ta cũng không biết sao mình lại vô cùng muốn quan tâm đến thiếu niên mới gặp được nửa ngày này nữa, nhưng anh ta cũng không muốn ngăn cản chính mình, cứ như vậy đi, Lý Hạo Minh âm thầm quyết định, thuận theo tự nhiên đi.
Nhưng Lý Hạo Minh biết rằng mọi người không thể hài lòng, một khi họ quyết định nuông chiều ham muốn của mình, những điều không thể đảo ngược sẽ dễ dàng xảy ra.
Khoảng thời gian sau đó, Phương Ngọc liền ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách xem TV, cô cô cũng mua nước tương trở về, rở về, cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, ba người ngồi vào bàn ăn bắt đầu thưởng thức bữa trưa.
“Tiểu Ngọc, mau nếm thử tay nghề của dượng ngươi như thế nào? Biết ngươi thích ăn cay, nên dượng cho rất nhiều ớt.”
“Ưm, ăn rất ngon, tay nghề dượng rất tốt.” Phương Ngọc hướng về phía Phương Lị và Lý Hạo Minh cười cười.
Nếu thích ăn, về sau mỗi ngày đều làm cho ngươi. Lý Hạo Minh nhìn nhìn cái miệng nhỏ đỏ mọng đang ăn cay của Phương Ngọc nghĩ ngợi.
Ăn xong cơm trưa, Phương Ngọc giúp cô cô rửa chén bát, sau đó cùng Lý Hạo Minh ngồi trên sô pha chơi game.
Phương Ngọc không nghĩ tới ở độ tuổi này của dượng cũng có sở thích giống cậu, không phải cậu chê dượng lớn tuổi, thật ra thì Lý Hạo Minh năm nay mới 30 tuổi, đây là độ tuổi rất tốt cho một người đàn ông.
Cậu không nghĩ tới, đây chỉ là thủ đoạn của Lý Hạo Minh tiếp cận cậu.
Nói chung cả buổi chiều hai người chơi rất vui vẻ, quan hệ rõ ràng cũng tiến triển rất nhiều, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, hai người đều rất vui vẻ thân cận với nhau.