Câu Dẫn

Chương 1: Lần đầu tiên gặp nhau, dượng đối với cháu trai nhất kiến chung tình

“Tiểu Ngọc, ba mẹ phải đi ra ngoài, mama đã nói chuyện với cô con rồi, láy nữa cô và dượng sẽ tới đón con, ba mẹ không ở bên cạnh, phải biết tự chăm sóc cho bản thân đấy, cũng đừng làm phiền nhiều đến cô con, biết chưa?”

Phương Ngọc vừa xách hành lý ra cửa vừa cười : “Đã biết, hai người cứ chơi vui vẻ, không cần lo cho con, con ở nhà đợi cô và dượng.”

“Được, ba mẹ đi đây!”

Phương Ngọc, một học sinh lớp 11 cấp ba, bởi vì là người song tính, nên có vẻ ngoài khá dễ thương , tuy rằng là người song tính ở trong xã hội đều được công nhận, nhưng cũng có một số công ty tuyển dụng có một ít kỳ thị với họ, bởi vậy Phương Ngọc thường sống như một người đàn ông.

May mắn thay, Phương Ngọc sống trong một gia đình rất yêu thương, người nhà không can thiệp vào thói quen sinh hoạt của và lựa chọn của cậu, hơn nữa cậu rất được ba mẹ yêu thương.

Kỳ nghỉ hè lần này, hai người dự định ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật lần thứ n, để Phương Ngọc tạm thời ở nhà cô cậu.

Nói là cô, nhưng kỳ thật là là con gái út của ông bà nội Phương Ngọc, chỉ lớn hơn Phương Ngọc 12 tuổi, vì vậy Phương Ngọc và cô mình vô cùng thân thiết.

Hơn nữa đến nhà cô lần này là lần đầu tiên Phương Ngọc đi gặp chồng của cô kể từ khi kết hôn được ba năm, cho nên cậu vẫn rất mong chờ dượng của mình sẽ là người như thế nào.

Phương Ngọc ngồi ở phòng khách lướt điện thoại vừa suy nghĩ về một số việc cần chú ý khi đến nhà cô cô, bên này lại nhận được tin nhắn cô cô nói rằng mình đang ở trước cửa nhà, đồng thời lại có tiếng chuông cửa vang lên, “Đinh Đong ~”. Phương Ngọc nhanh chóng mở cửa cho cô cô.

Vừa mở cửa ra, đã thấy cô cô đứng ở nơi đó, bên cạnh là một người đàn ông cao lớn, có làn da màu bánh mật, dù chỉ mặc áo phông cũng có thể mơ hồ nhìn thấy những đường cơ trên người anh ta, cánh tay lộ ra rất có lực, chắc hẳn đây là dượng hắn rồi.

Phương Ngọc lập tức nở nụ cười xán lạn: “Cô cô, cô tới rồi.”

Phương Lị dang rộng vòng tay ôm lấy Phương Ngọc, cười nói: “Lâu như vậy không gặp, lại cao lên rồi, đây là dượng ngươi, đây là lần đầu tiên ngươi thấy.” Sau đó quay đầu nói với người đàn ông: “Đây là cháu trai chúng ta, Phương Ngọc, vừa lên cấp ba, học rất giỏi, tương lai sẽ là sinh viên đại học.” Phương Ngọc cũng nhìn về phía người đàn ông, ngoan ngoãn chào dượng.

Người đàn ông tên là Lý Hạo Minh, vốn tưởng rằng sẽ đưa cháu trai về nhà ở tạm, nhưng khi cửa mở ra, nhìn thấy khuôn mặt sáng sủa của người thiếu niên, nhịp tim của anh ta tăng nhanh trong hai giây.

Anh ta muốn dời tầm mắt, nhưng đôi mắt không chịu khống chế, cẩn thận dò xét từng bộ phận trên người thiếu niên, làn da trắng nõn non nớt, đôi mắt to long lanh, chiếc mũi nhỏ thanh tú, cặp đôi mắt đỏ hoe rất dễ hôn, đôi môi, vòng eo thon thả, đôi chân thon dài thẳng tắp...

Khi chàng trai trẻ nhìn anh bằng đôi mắt quyến rũ đó, anh như giật mình tỉnh lại, mỉm cười che giấu suy nghĩ cười vài tiếng: “Thì ra đây là cháu trai, vừa nhìn đã biết là một học sinh chăm ngoan học giỏi, ha ha ha.”

Nhìn cô và cháu trai bắt đầu nói chuyện, trong lòng Lý Hạo Minh thầm mắng chính mình bị làm sao vậy? Anh ta tự nhận mình là một người đàn ông tốt, mặc dù anh ta xuất thân từ một gia đình tốt và ngoại hình ưa nhìn, nhưng anh ta chưa bao giờ dây dưa với các mối quan hệ của mình, và anh luôn giữ bổn phận của mình kể từ khi kết hôn với Phương Lị.

Tuy rằng cùng Phương Lị kết hôn cũng là đến tuổi xem mắt, nhưng anh ta luôn làm tròn bổn phận của một người chồng.

Tại sao lần này anh bắt đầu có biểu hiện lạ với cháu trai của mình,, còn rất kích động? Sau khi Lý Hạo Minh tự làm công tác tư tưởng cho mình, liền chen vào cuộc đối thoại của hai người.

“Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta về nhà đi, vừa lúc có thể ăn cơm trưa.” Nói xong anh ta đi tới trước mặt Phương Ngọc, cúi đầu nhìn Phương Ngọc “Tiểu Ngọc, hành lý cháu đâu, dượng giúp ngươi mang lên xe.”

Phương Ngọc vội vàng xua tay nói không cần, hành lý ở lối vào và cậu có thể tự mang nó. Vừa nói cậu vừa vội vàng đi lấy hành lý.

Lý Hạo Minh không chút nghĩ ngợi đi giúp Phương Ngọc xách hành lý, vừa vặn tay hai người đυ.ng phải nhau.

Bàn tay to đen dày bao lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn non nớt, tạo thành một sự tương phản rõ rệt, Lý Hạo Minh cảm nhận được sự mềm mại trơn bóng dưới tay mình, trong lòng ngứa ngáy, chỉ muốn nắm lấy mà xoa xoa.

“Được rồi Tiểu Ngọc, để dượng giúp ngươi, anh ấy rất khỏe đó.”

Phương Ngọc ngượng ngùng cúi đầu cười cười: “Cảm ơn dượng.” Lý Hạo Minh chỉ cảm thấy kia cười phảng phất cười vào chính mình trong lòng.

Xách hành lý lên, ba người ra cửa, ngồi trên xe, hướng đến nhà Phương Lị đi.

Dọc theo đường đi Lý Hạo Minh đều không thể khống chế mà thông qua kính chiếu hậu nhìn Phương Lị và Phương Ngọc nói chuyện phiếm với nhau. Thỉnh thoảng, anh chủ động đưa ra một vài chủ đề mà những người trẻ tuổi sẽ chú ý và thảo luận với Phương Ngọc.

Dần dần, họ nói về một số trò chơi và tiểu thuyết mà Phương Ngọc có hứng thú, cậu cũng trở nên hoạt bát hơn, Phương Ngọc nghĩ người dượng này của cậu khá được đó chứ, Lý Hạo Minh cũng thầm cảm thấy vui vẻ khi nhìn sự linh động của cậu.