Cốc, cốc
Điềm Điềm vừa mới tắm xong thì có người gõ cửa
Cô vừa lấy khăn lau tóc vừa ra mở cửa
“Mẹ, có chuyện gì không ạ?”
Hách Liên nhìn khuôn mặt của cô con gái, mắt to hai mí, mũi thon dài, da vốn trắng nay vừa tắm xong thì càng trắng hơn
Bà đưa mắt nhìn xuống, ừm, cơ thể cũng không tệ lắm...
Điềm Điềm không hiểu ánh mắt ấy là gì, nhưng cô cảm thấy vô cùng khó chịu
Ánh mắt như xoi xét một món hàng hóa vậy...
Hách Liên kéo tay Điềm Điềm vào trong, đây là lần đầu mẹ con hai người gần gũi đến thế
Điềm Điềm vô cùng gượng gạo, khẽ cắn môi hoang mang, cô thẳng thắn hỏi
“Mẹ tìm con có chuyện gì phải không?”
Hách Liên không trả lời thẳng, bà đưa cho cô một tấm thẻ
Là một tấm thẻ ngân hàng
"Đây là...?”
“Con Cầm đi mua đồ đi”
Điềm Điềm có chút giật mình, ánh mắt trừng to lộ vẻ khó tin
“Trưa mai đi ăn với mẹ”
Xưng hô thay đổi, thái độ cũng dịu dàng bất ngờ...
Điềm Điềm không biết cảm xúc hiện tại của mình như thế nào nữa
Tóm lại rất phức tạp...
Có phải khi một người chịu đói quá lâu, chỉ cần tùy tiện vứt cho người đó một viên kẹo
Là người đó đã thấy rất biết ơn không?
Cả đêm hôm ấy Điềm Điềm không ngủ được, những kí ức về tuổi thơ cứ thế ùa về
Ngày đó hai chị em cô dùng chung một tủ quần áo
Mà buồn cười một chỗ, tổng số đồ mà cô treo trên giá chỉ chiếm một góc nhỏ
Phần còn lại là đồ của Điềm Vân chiếm hết
Mà đa phần đồ của cô đều là những bộ đồ cũ mà Điềm Vân đã mặc
Cô mặc lại của chị ta
Còn quần áo của chị ta, tất cả đều là đồ mới
Nhớ đến ánh mắt đầy yêu thương mà mẹ dành cho Điềm Vân, rồi khi nhìn đến cô chỉ còn lại sự lạnh nhạt
Khi ấy còn nhỏ, không hiểu rõ lắm, nhưng bây giờ đã lớn, cô hiểu hàm ý của ánh mắt ấy là gì rồi
Đó là sự chán ghét, không hề có ý che giấu!!
Nhưng tại sao hôm nay thái độ của bà ấy lại thay đổi như thế?
Không cần phải chờ lâu, bởi vì ngay hôm sau Điềm Điềm đã biết đáp án
**
Đến giờ ăn cơm trưa
Ứng Thời không thấy Hách Liên với Điềm Điềm đâu
Hắn quay sang nói với vợ “Đợi anh lên phòng gọi mẹ với em dâu xuống ăn nhé!”
Điềm Vân nhanh chóng cản laii "Mẹ em với Điềm Điềm ra ngoài rồi”
Điềm Nặc Thần nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng xen ngang “Mẹ con với em đi đâu hả?”
Thấy thái độ Điềm Vân ậm ừ không nói nên lời, Điềm Nặc Thần quát lên một tiếng
"Con nói thật cho bố, mau lên”
“Mẹ, mẹ cho em ấy đi xem mắt ạ”
Cô ta nói xong, ánh mắt liền cúi gầm xuống, không dám đối mặt với bố
Điềm Nặc Thần kêu Điềm Vân đọc địa chỉ mà Điềm Điềm đi xem mắt
Khuôn mặt người đàn ông phủ đầy mây đen, hắn cầm chìa khóa nhanh chóng lái xe rời đi
“Bố, để con đi, bố ở nhà đi”
Điềm Nặc Thần nhìn lướt qua Ứng Thời với ánh mắt lạnh lẽo, ngắn gọn phun ra một câu cụt lủn
"Không cần”
Bàn tay Ứng Thời siết chặt, lòng hắn nóng như lửa đốt
Điềm Điềm còn rất nhỏ, vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, vậy mà mẹ cô đã tàn nhẫn muốn cho cô đi xem mắt
Ứng Thời biết rõ con người Điềm Điềm, cô sẽ không bao giờ đi cái gọi là xem mắt kia
Chắc chắn là bị mẹ cô lừa gạt!
Tại sao đều là con, mà Hách Liên lại có thể đối xử bất công đến thế
Đã không yêu thương thì thôi, lại còn vội vàng muốn đem con gái của mình đi gả cho người khác??
Ứng Thời đợi Điềm Nặc Thần vừa đi, cũng liền dự định đi theo
Điềm Vân nhìn theo bóng lưng Ứng Thời, cô ta hét lên một tiếng “Anh đứng lại đó cho em”
“Điềm Vân?”
Cô ta chạy lại, đôi mắt lấp lánh ánh nước, giọng nói tràn đầy vẻ khó tin “Thái độ của anh như vậy là sao?”
Ứng Thời không biết trả lời sao, hắn giữ im lặng
"Anh thích nó đúng không, anh có tình cảm với em gái em đúng không?”
Hắn ôm vai Điềm Vân, nhẹ giọng dỗ dành
“Tại sao em lại nói vậy, anh chỉ quan tâm đến Điềm Điềm trên thân phận là anh rể thôi, không hề có sự vượt quá giới hạn gì hết”
Ứng Thời xoa nhẹ đôi mắt đỏ ửng của cô, tiếp tục nói “Anh chỉ thích em thôi, đừng nghĩ linh tinh, nếu em muốn anh ở nhà, anh sẽ ở nhà với em, được không?”
Ở một góc Ứng Thời không thấy, đôi mắt Điềm Vân nhanh chóng thay đổi sắc thái
Quai hàm cô ta siết chặt, khuôn mặt ngập tràn vẻ âm u, trong lòng âm thầm quyền rủa
Anh ấy là của tao, mãi mãi là của tao, mày sẽ không có gì trong tay cả
Mãi mãi cô độc, mãi mãi không ai yêu...
Đến khi già chết thì thôi!!
**
Ở bên kia
Điềm Điềm với Hách Liên đi vào một nhà hàng sang trọng, vào một căn phòng đã được đặt từ trước
Hai người là mẹ con, nhưng lúc chung đυ.ng gần gũi như thế lại chẳng nói được mấy câu
Rốt cuộc đang ăn dở chừng, Hách Liên liền kiếm cớ rời đi
"Mẹ có chút việc bận, con ngồi ăn tiếp đi nhé, tiền mẹ đã thanh toán hết rồi”
Còn chưa đợi Điềm Điềm phản ứng, bà ta đã xách túi vội vàng rời đi...
Tầm 5 phút sau, lúc Điềm Điềm đang ngồi ăn Salad thì có một người đàn ông bước vào
Khuôn mặt béo múp, tròng mắt lòi ra, mái tóc đã phủ sương, bên khóe mắt có cục mụn ruồi to cỡ hạt đậu...
Độ tuổi tầm bốn mấy, năm mươi
“Chú, chú là ai vậy?”
**Cảm ơn bạn [Mr Siro] đã đề cử truyện, chào mừng bạn gia nhập vào hậu cung phú bà, hihihi
Chúc các phú bà và các bạn đọc giả của tui đọc xong truyện thì ngủ ngon mơ đẹp nha