Hôm nay là thứ 7, Điềm Điềm đã hứa với Hách Liên là sẽ về nhà
Lúc Điềm Điềm đang thu dọn hành lí thì nhận được điện thoại từ Điềm Vân
Cô không nghe máy, nhưng người gọi không có ý định dừng lại
Thấy tiếng chuông đinh tai nhức óc vang lên liên hồi, Điềm Điềm bực bội nhấn nút đồng ý
"Điềm Điềm à, sao chị gọi nãy giờ không nghe máy vậy hả?”
Cô tìm đại một cái cớ ứng phó cho qua chuyện
Điềm Vân vẫn cứ nhiệt tình như cũ “Vậy đi, em cứ chuẩn bị hành lí rồi xíu hai anh chị đưa xe qua đón em luôn nhé!”
Điềm Điềm cao giọng “Hai anh chị cũng về?”
“Con bé ngốc này, không lẽ mình em!”
Ha, cô quên mất một điều
Đến đứa con ghẻ là cô con được Hách Liên mời chào về nhà thì con gái cưng về là điều đương nhiên rồi!
Điềm Điềm đương nhiên không chịu!
Kêu cô ngồi chung xe với một người cô ghét, một người cô không muốn gặp
Thà cắt lưỡi tự sát còn hơn!
Điềm Điềm thẳng thừng từ chối “Không cần, anh chị đi trước đi, em có thể bắt xe về sau!”
“Con bé này, chị em với nhau mà còn khách sáo, chị nói em nghe, xe anh rể em xịn, ngồi lâu cũng không mệt, chứ em đi mấy loại xe rẻ tiền, vừa mệt vừa...”
Điềm Điềm thật sự rất nhức đầu, tiếng Điềm Vân cứ vang vảng bên tai, cô ta quyết tâm đến khi thuyết phục được mới dừng lại đây mà
Được rồi, ngồi thì ngồi!
Cùng lắm trên đường nhắm mắt ngủ, coi hai người kia như người qua đường là được thôi..
**
Ứng Thời với Điềm Vân ngồi ở hàng trên
Một mình Điềm Điềm thênh thanh ở ghế sau
Không khí trên xe tĩnh lặng như tờ...
Không ai nói với ai câu nào
Ứng Thời vì tập trung lái xe, Điềm Vân ngắm cảnh, còn Điềm Điềm
Cô ngủ!
Ngủ từ lúc lên xe đến lúc xuống xe!
Lúc đến nơi, thấy Điềm Điềm còn đang say mê ngủ, không có ý định dậy
Ứng Thời do dự một lúc, hắn kêu Điềm Vân vô nhà trước , còn mình thì đi cất xe
Hắn mở ghế cửa sau, nhìn ngắm khuôn mặt ngủ say của cô gái
Trái tim không hiểu sao nhói lên từng cơn, tê dại như bị côn trùng gặm cắn
Yết hầu người đàn ông lên xuống mãnh liệt...
Bàn tay Ứng Thời đưa ra, muốn sờ nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp mà hắn nhớ nhung biết bao ngày qua
Nhưng rồi lí trí lại bật dậy, bàn tay cứng đờ khựng lại giữa chừng
Không có hành động gì tiếp theo...
Cuối cùng hắn chỉ nhẹ nhàng gọi “Điềm Điềm, dậy đi em”
Đôi mắt cô gái hé mở, tia dịu dàng quen thuộc lộ ra, đôi môi mấp máy gì đó
"Đến rồi, em dậy đi"
Cô đã tỉnh táo, ừm một tiếng, mà tia dịu dàng khi nãy cũng đã mất sạch
Dường như chỉ là ảo giác của chính hắn vậy!
**
“Điềm Vân về rồi sao con? Đi đường xa có mệt không? Thằng bé có đạp con nhiều không"
Khuôn mặt người phụ nữ đang nói đã quá tứ tuần, da mặt hằn vết chân chim
Lộ ra dáng vẻ đã có tuổi, không còn trẻ nữa
Nhưng vẫn nhìn ra vẻ đẹp đã từng thời còn thanh xuân của bà...
Nhan sắc xinh đẹp ấy được Điềm Điềm thừa hưởng trọn vẹn
Ngày hồi nhỏ, cô cũng nhiều lần suy nghĩ liệu mình có phải con ruột của ba mẹ hay không?
Mà sao mẹ lại đối xử bất công với cô như vậy?
Nhưng khi thấy khuôn mặt của mình trong gương, nỗi suy tư ấy đã sớm không còn...
Hỏi han quan tâm Điềm Vân trước, Hách Liên mới bắt đầu ngó đến Điềm Điềm
Bà nhìn cô từ trên xuống dưới, cuối cùng chỉ lạnh nhạt "Về rồi à!”
Duy nhất một câu ngắn ngủi, rồi không nói gì thêm nữa...
Được rồi, cô sớm đã quen!
“Bố đâu mẹ ơi?”
“Đang ở trên lầu”
Điềm Điềm ồ một tiếng, cũng không muốn tiếp tục lại chỗ ngột ngạt này, cô kiếm lí do đi lên phòng
Ứng Thời thấy rõ sự đối xử bất công của Hách Liên
Hắn nhíu mày, ánh mắt mải nhìn theo bóng lưng của Điềm Điềm...
**
Căn phòng của Điềm Điềm vẫn như cũ không đổi, có lẽ đi đường xa, cô có chút mệt mỏi
Liền chùm chăn kín đầu, gục xuống mà ngủ...
Bên tai chợt có một tiếng động khẽ khàng vang lên
Điềm Điềm tỉnh giấc giật mình, cô tưởng trong phòng có chuột nên liền ngồi bật dậy
Hóa ra không hề có chuột, mà là một người đàn ông
Thân hình rắn chắc, cơ bắp mạnh mẽ...
Vai rộng, ngực nở nang, vì đang quấn khăn tắm nên không nhìn rõ có múi hay không
"Điềm Điềm?”
“Con, con chào bố”
Tình huống vô cùng xấu hổ!
Điềm Nặc Thần cũng nhận ra tình trạng của bản thân hiện tại, hắn hơi xoa chán giải thích
“Bố tưởng mẹ con, nên mới không để ý”
Khuôn mặt Điềm Điềm nóng đến mức có thể nướng chín khoai, cô à một tiếng, ngại ngùng nói
"Con mới về khi nãy, bố muốn lấy đồ thì vô lấy đi”
Điềm Nặc Thần lại đến chỗ đầu giường, hắn rút cục sạc ra “Mệt thì nằm nghỉ đi, xíu rồi xuống ăn cơm”
Rồi quay lưng đóng cửa phòng rời đi
Điềm Nặc Thần vừa mới tắm xong, tóc hắn vẫn còn ướt, cũng không lau đi
Thân trên để trần, ở bên dưới tùy tiện quấn chặt một cái khăn tắm
Từ phía sau, toàn bộ cơ lưng chắc nịch hiện ra, vô cùng mạnh mẽ, có lực
Cặp mông cong vểnh, dù đã bị khăn tắm che lấp, nhưng vẫn dễ dàng nhìn thấu
Một điều mà những người đàn ông cùng tuổi khác không bao giờ có được...
Thật ra hồi nhỏ, Điềm Nặc Thần thường xuyên đi công tác
Cô không có nhiều thời gian được ở bên hắn
Mối quan hệ giữa hai người vì thế cũng không gần gũi như các cặp cha con khác ...
Phải nói là vô cùng nhạt nhẽo!
Vậy nên đây cũng là lần đầu cô thấy được cơ thể của hắn
Không hề có một chút thua kém với đám Cao Dương, Hàn Mặc
Nhưng liệu côn ŧᏂịŧ của bố, có lớn không nhỉ?
Hay chỉ có tiếng mà không có miếng?
*Cảm ơn bạn [Yến Nguyễn Hải] đã đề cử truyện nhee, chúc bạn đọc truyện dui dẻ.
Thấy hay thì đề cử truyện cho tui nha các tình yêuu.
Chúc các phú bà ngủ ngon mơ đẹp, iu iu~~