Người đàn ông nhìn Điềm Điềm bằng ánh mắt vô cùng da^ʍ ô, không hề có ý tốt
Hắn nhìn từ trên xuống dưới , cuối cùng lại dừng trên nơi đầy đặn của cô với biểu cảm tục tiễu
Trong miệng lẩm bẩm
"AIzz, con gái Hách Liên ngon như thế mà bà ta giấu đến tận bây giờ”
Giả Tịnh Văn nở một nụ cười mà hắn ta nghĩ rằng thân thiện, giọng khô sạn trả lời câu hỏi của cô gái trẻ
"Em không biết à, anh là đối tượng xem mắt của em nè?”
Điềm Điềm còn chưa hết sốc, cô còn tưởng mình đã nghe lộn,đang định hỏi lại thì gã đàn ông đã xen ngang
Hắn đặt hai chiếc chìa khóa xe lên bàn, thái độ như bề trên “Đây là quà của em nếu chúng ta kết hôn, tiền thì lần trươcs anh đưa cho mẹ em rồi”
Tiền? Tiền gì?
“Ý anh là gì?”
“Em không biết à, tiền mà sắp tới em kết hôn với anh, 200 triệu, anh đưa cho mẹ em rồi đấy. Việc của em là cứ ở nhà nghỉ ngơi, ăn sung mặc sướиɠ, còn anh sẽ đi làm n..”
Điềm Điềm không thể nhẫn nhịn nổi, cô đứng lên, muốn tát vào mặt tên khốn này
Nhưng cuối cùng... cô vẫn không làm gì hết
Bởi vì, người làm tổn thương cô không phải người trước mặt
Mà là mẹ cô!
Bà ấy bán cô, 200 triệu!
200 triệu để gả cô cho một gã đàn ông xa lạ, thậm chí hơn cô cả một thế hệĐáng tuổi bố của cô!!!
Cô còn có thể hi vọng gì ở Hách Liên nữa chứ, mày tỉnh táo lại đi Điềm Điềm!!
Bà ấy trước giờ chưa từng thương mày!
Tối hôm qua, đã có một khoảnh khắc cô thật sự nghĩ rằng Hách Liên đã thay đổi
Nhận ra sự bất công mà bà đã đối xử với cô, rồi bắt đầu thay đổi.
Đối xử tốt với cô hơn một chút...
Cuối cùng, nhận lại là kết quả cay đắng thế này đây
Điềm Điềm kìm lại thứ cảm xúc yếu ớt của bản thân, cô cười cười
"Chú à, chắc chú nhận nhầm người rồi. Bởi vì, con, không, có, mẹ”.
Mấy câu cuối còn được nhấn mạnh rõ ràng như sợ gã đàn ông không nghe rõ.
Điềm Điềm nói xong, nhanh chóng cầm túi xách rời đi
Để lại gã đàn ông ngồi gãi đầu, hắn mở lại hình ảnh mà Hách Liên đã gửi cho mình
Trong miệng lẩm bẩm “Sao giống thế nhỉ...?”
**
Điềm Điềm đi ra khỏi nhà hàng thì đυ.ng phải một người
Một người đàn ông phong độ, đẹp trai vô cùng
Chỉ là sắc mặt của hắn rất khó coi
“Bố!”
Điềm Nặc Thần nhìn khuôn mặt cô con gái đã lấp lánh ánh nước, ánh mắt hắn tối lại
"Tên đàn ông kia sao rồi?”
Cô nhìn hắn bằng ánh mắt thất vọng, đôi môi mấp máy không nên lời
Điềm Nặc Thần biết cô hiểu lầm mình, hắn gàn giọng giải thích “Điềm Vân khi nãy nói bố mới biết”
Được rồi, rốt cuộc vẫn có người trong gia đình không chán ghét cô
Điềm Nặc Thần nắm tay con gái, kéo cô lên xe
Hắn đợi cô ổn định lại cảm xúc, mới nhẹ nhàng nói “Bố sẽ về nói chuyện rõ ràng với bà ấy, con về rồi nghỉ ngơi đi!”
Hắn không tin Hách Liên lại làm ra những chuyện này, quả thật khiến người ta phẫn nộ
Điềm Nặc Thần vốn không biết an ủi người khác, hắn vốn là người lạnh nhạt, ít nói
Lúc nói những lời này còn có chút sượng
Hắn nhìn đến ánh mắt ướt sũng đáng thương của cô, cuối cùng vẫn là giữ im lặng...
**
Đến tối, có người gõ cửa phòng Điềm Điềm
Là Ứng Thời
Cô nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt lạnh nhạt, hoàn toàn giữ im lặng
Hắn là người phá vỡ không khí, dịu dàng nói “Em, có sao không?”
“Còn tốt, chưa chết, anh rể về phòng đi, để mọi người trong nhà biết lại không hay đâu?”
Ứng Thời muốn nói gì đó, rồi hắn lại nhớ đến ánh mắt đau khổ của Điềm Vân chất vấn hắn trưa nay
Hắn kéo lại mắt kính, như muốn cảnh tỉnh bản thân, cuối cùng quay lưng đóng cửa rời đi...
**
Điềm Điềm không biết rốt cuộc Điềm Nặc Thần đã nói gì với Hách Liên
Cô chỉ biết tối nay khi mọi người ăn cơm với nhau
Hách Liên hoàn toàn giữ im lặng, bà ta không hỏi gì về chuyện xem mắt hồi trưa
Mà bà ta cũng lơ cô hoàn toàn, chỉ nói chuyện với Điềm Vân và Ứng Thời...
Tuy là vậy, nhưng khi nhìn mặt Hách Liên, Điềm Điềm lại hết hứng ăn
Cô nhớ đến những gì bà ta đã làm với mình, chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn
Cuối cùng nuốt chẳng trôi cơm...
Hậu quả là bây giờ bụng đói meo
Điềm Điềm đợi mọi người ngủ rồi cô xuống bếp mò đồ ăn
Không ngờ đi đến chỗ cầu thang, ngang qua phòng của bố mẹ, cô nghe được âm thanh ồn ào từ bên trong phòng...
Điềm Điềm quả thật không có hứng thú nghe lén, nhưng cô lại nghe thấy tên mình được nhắc đến...
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại lén lút dán tai đến nghe lén
Ở trong phòng
Giọng nói của người phụ nữ vừa uất ức vừa cằm hờn “Chồng à, anh giận em sao? Em đã biết lỗi rồi mà, lần sau sẽ không như thế nữa”
Giọng người đàn ông lạnh lẽo “Nó còn nhỏ, bà lại vì 200 triệu mà đòi gã nó cho một lão già! Từ bao giờ bà lại tàn ác đến thế!”
Cuối cùng hai người nói gì đó với nhau, Điềm Điềm không nghe rõ, nhưng cô lại nghe được mơ hồ giọng điệu của Hách Liên
“Em...đã lâu chúng ta không làm... em muốn”
Điềm Điềm vô cùng ngạc nhiên, không ngờ nhìn bà ta bên ngoài trông thì lãnh cảm, lên giường lại là người chủ động như thế
Cô muốn biết phản ứng cuả bố thế nào, nhưng cuối cùng lại chẳng nghe được âm thanh gì nữa
Bên trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng
Thôi chết! Không lẽ nghe lén bị phát hiện rồi??
Còn chưa kịp hoàn hồn, cửa phòng đã mở ra...
**Cảm ơn bạn [Trang Tran] đã đề cử truyện, chúc bạn đọc truyện vui vẻ he.
Bấm theo dõi và đề cử truyện nếu thấy truyện hay nha mấy bà, cảm ơn mấy bà nhiềuuuu~~~