Bình thường tính cách của Ứng Thời luôn ôn hoà, đây thật sự là lần đầu Điềm Điềm thấy hắn nóng giận như vậy
Hắn dường như không thích Cao Dương lắm thì phải? Nhưng vì sao chứ?
Thôi, dù sao cũng không liên quan đến cô
“Tại sao không nghe điện thoại?”- Một giọng nói bất chợt vang lên
Ứng Thời đã tháo mắt kính, con ngươi hắn phủ đầy sắc lạnh, ánh mắt sắc bén hơn rõ so với lúc đeo kính, cứ thế nhìn chằm chằm người đối diện
“Điện thoại em hết pin” -Giọng nói không nhanh không chậm của cô gái vang lên
Thấy thái độ điềm nhiên của cô, Ứng Thời lại càng tức giận.
Lúc hắn về đến nhà, thấy cô chưa về thì trong lòng vẫn luôn lo lắng
Gọi cho cô biết bao nhiêu cuộc mà vẫn không thấy người nghe thì tâm trạng bứt rứt lại càng dâng cao. Thậm chí hắn còn định lái xe ra đồn cảnh sát báo án.
Vậy mà lúc mở cửa, đập vào mắt lại là cảnh cô cùng người đàn ông lạ mặt liếc mắt đưa tình, cười nói vui vẻ
Thậm chí lúc hắn cùng người đàn ông kia xảy ra xung đột, cô còn bênh vực gã thầy giáo kia nữa!
Uổng công hắn mấy tiếng đồng hồ vì cô mà bất an, lo lắng…
“Em có biết hắn ta là thầy giáo của em không? Với thân phận như vậy em phải biết giữ khoảng cách sao cho phù hợp, chứ không phải liên tục__”
Hai chữ “thân mật” còn chưa kịp nói ra đã bị Điềm Điềm cắt ngang
“Anh lấy thân phận gì để lo lắng cho em?”
Hắn sững người, lời trách móc như nghẹn lại nơi cuống họng
“Nếu là với thân phận anh rể, không cần, em đã hai mươi hai tuổi, không phải con nít nữa, cuộc đời là của em, em tự làm và em sẽ tự chịu trách nhiệm, không cần anh rể phải nhọc lòng”
“Còn nếu đứng trên danh nghĩa người tình thì lại càng không cần, bởi vì em muốn chấm dứt hợp đồng này, ngay bây giờ”
Ứng Thời mím môi, ánh mắt dường như có chút mông lung. Hắn đứng lặng, một lúc sau mới khẽ thốt, từng lời nói ra khó khăn
“Tại sao? Em thích hắn ta phải không?”
Hắn ta ở đây là Cao Dương? Ứng Thời nghĩ cô vì thích Cao Dương nên mới chấm dứt hợp đồng ??
Hắn không nhận ra tình cảm của cô dành cho hắn sao? Không nhận ra cô thích hắn nhiều bao nhiều sao?
Uổng công biết bao ngày…
Điềm Điềm nhếch môi cười giễu một tiếng, không muốn nhìn mặt hắn nữa, cô cảm thấy tinh thần rã rời, bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi.
Nụ cười của cô quá chói mắt, chẳng khác nào như một lời thừa nhận, Ứng Thời không kiềm lòng được mà bật thốt
“Cùng là đàn ông nên anh biết, ánh mắt hắn ta nhìn em không hề thuần khiết đâu, em nghĩ hắn ta cũng thích em ư? Không đâu, thứ hắn muốn chỉ là lôi kéo em lên giường mà thôi!! Đến lúc chơi chán rồi sẽ __”
Một tiếng bốp mạnh vang lên, một bên má của người đàn ông đỏ rực
Điềm Điềm không thích Hàn Mặc, vậy nên dù hắn nói bao nhiêu lời tổn thương, đay nghiến thì cùng lắm cô chỉ cảm thấy một chút khổ sở, rồi tức giận.
Nhưng đây là người đàn ông cô yêu, là người mà Điềm Điềm đặt sâu vào tim….
Lòng cô thật sự đã chết lặng, trái tim đau nhói đến chẳng còn cảm giác
Điềm Điềm siết bàn tay kiềm lại từng cơn run rẩy, thanh âm mạnh mẽ nhưng nghe kĩ lại có chút đau đớn
“Vậy thì sao chứ, liên quan đếch gì đến anh hả, anh rể?”
Dường như cô đã lấy lại bình tĩnh, giọng nói đầy tia sắc bén
“Nếu không hiểu thì để tôi nhắc lại lần nữa, anh không có tư cách xen vào cuộc đời tôi".
"Và tôi cũng không cần anh phải quan tâm đâu, anh rể à!”
Ba chữ cuối nhấn mạnh vô cùng rõ ràng, vạch rõ giới hạn giữa hai người...
Vậy là kết thúc rồi, cô thở ra một hơi nhẹ nhõm
Chỉ là trái tim giờ khắc này đã thật sự nguội lạnh, cũng chẳng còn mong đợi vào tình yêu nữa…
_
Điềm Điềm lên lầu thu dọn hành lí, tâm trạng không còn chút luyến tiếc nào
Ứng Thời nhìn bóng lưng cô, cả thân người thoáng chốc lạnh lẽo. Đến khi cô ra đến cửa, bàn tay hắn đưa ra, nhưng chợt ra điều gì đó, bàn tay to rộng lại nắm chặt, rồi từ từ buông xuống
Giọng nói hắn khàn khàn “Để anh lái xe đưa em đi”
Điềm Điềm không quay lưng lại, lạnh lùng từ chối vạch ra giới hạn
“Không cần, em gọi taxi rồi, anh rể không cần lo đâu!”
Bóng lưng ấy cô độc, lại mạnh mẽ, cứ thế dứt khoát bước khỏi cuộc đời hắn
Sống lưng người đàn ông khẽ cong, hắn ngồi thẫn thờ trên ghế sopha, bàn tay xoa nhẹ vết đỏ trên má
Người đã đi, ngôi nhà chỉ còn mình hắn, tĩnh lặng không một âm thanh
Hắn nhớ lại lời cuối cùng mà mình đã nói với cô, nhớ lại ánh mắt khi ấy cô nhìn hắn
Là ngỡ ngàng, sững sờ rồi đau đớn, sau cùng chỉ còn lại tia lạnh lùng quyết tuyệt
Giây phút cô rời đi, hắn đã từng có ý muốn níu kéo. Nhưng, hắn là dùng thân phận gì bây giờ?
Kể từ lúc hắn không kiềm được cám dỗ, lên giường với cô, thì thân phận anh rể đã trở nên nực cười lắm rồi!
Cô hỏi hắn có thích cô hay không ư?
Hắn sao có thể không thích chứ
Nhưng đó là thứ tình cảm giữa trai gái, không phải thích đơn thuần.
Mỗi khi thấy cô, hắn chỉ muốn được hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy, muốn đắm chìm trong cơ thể quyến rũ của cô, muốn đâm sâu rồi lại hút cạn thứ nước thơm ngọt ngào, chỉ thuộc về cô
Hắn muốn tất cả con người cô!
Nhưng sao hắn có thể nói ra những điều ấy?
Cô là em vợ hắn!
Mà hắn đã có vợ, đã có con, đã có gia đình, trên vai còn biết bao trách nhiệm phải gánh vác
Sao hắn có thể ích kỉ, vì tình yêu mà bỏ mặc tất cả được?.
**
Vân Ni xót xa nhìn hai mắt Điềm Điềm, giọng nói thương cảm "Ai đấm mày phải không? Nói đi, tao báo thù cho mày"
"Đồ khùng!"
Đường Mộc đang chơi game, ánh mắt liếc sang cũng giật mình
"Mày lại thức khuya cày game hả? Chơi mà không rủ tao!!"
"Hừ, tao là đau khổ vì tình nên mất ngủ, ai rảnh mà chơi game"
Hôm qua lúc bắt taxi về đến nhà đã là 11h
Dù cơ thể khi ấy đã mệt đến rã rời, hai mắt cô vẫn sáng trưng như cũ
Trong đầu cứ nghĩ mấy chuyện linh tinh không ngủ được, Điềm Điềm liền cầm điện thoại lướt một lúc
Ấy thế mà lúc nhìn đồng hồ đã là ba giờ sáng!
Điềm Mộc xì một tiếng khinh bỉ "Đã nói mày rồi, chỗ tao nhiều anh lắm, cao, to , đen , hôi từ châu Á đến châu Âu đủ cả, năn nỉ một câu, tao liền mang cho mấ...mmh, mhh, mày làm gì vậy hả, sao bịt mồm tao??? Vân Ni cứu tao vớii "
Điềm Điềm nhe răng đe dọa
"Mày tin tao thủ tiêu mày không? Môi trường học đường, nói mấy lời thô thiển như vậy, người ta nghe được sẽ nhìn tao với mày bằng ánh mắt khinh bỉ, biết không?"
"...Bạn lớp trưởng?"
Điềm Điềm giật mình buông tay, nhanh chóng chuyển sang hình tượng thục nữ.
Nhìn qua người vừa gọi mình, hơi ngạc nhiên
"Dạ thầy Cao, có gì không ạ?"
"Xíu xuống văn phòng tôi lấy tài liệu"- Cao Dương bỏ lại một câu ngắn gọn rồi quay lưng rời đi
*Mai đi học vui vẻ nha mấy bà ơii. Nhớ ngủ sớm á nha
Đề cử và theo dõi truyện tui nha. Nhờ mấy bà đề cử mà truyện đang nằm top 137 đề cử á, tui vui sáng giờ, cảm ơn mấy bà nhiều , iu iu~~ Để chương này free ăn mừng he