Qua sự việc ngày hôm qua, Cao Dương đã khiến Điềm Điềm thay đổi suy nghĩ rất nhiều
Điềm Điềm cảm thấy hắn không phải là người quá đáng ghét, tuy bên ngoài có thể tương đối lạnh nhạt. Nhưng thật rra lại là người có trái tim ấm áp
Tài giỏi nhưng lại không kiêu ngạo.
Phải nói là hình mẫu lí tưởng của hội chị em, chỉ tiếc là đã có vợ…
Cô đến văn phòng của Cao Dương, liền gõ gõ cửa
"Vào đi”
Ánh mặt trời từ cửa sổ rọi vào căn phòng, mang theo chút ấm áp, lại làm nổi bật khuôn mặt đẹp như tượng tạc của hắn
Người đàn ông đang ngồi dựa ghế, cổ áo sơ mi trắng thoáng mở, bàn tay vân vê cốc sứ
Có một chút vẻ hờ hững lại quyến rũ đến chết người
Cao Dương nhìn qua cô, ánh mắt sắc bén “Mấy tài liệu lần trước tôi bảo em phát cho lớp đã làm xong hết chưa?”
“Đã xong hết rồi ạ!”
Hắn gật đầu rồi tiếp tục "Tuần tới sẽ có bài kiểm tra ngắn”
Mở ra ở ngăn tủ một sấp giấy, hắn liền đưa cho Điềm Điềm "Đây là tài liệu ôn tập, em photo rồi phát cho các bạn đi. Nội dung kiểm tra đều nằm trong này”
Điềm Điềm âm thầm đếm...
1, 2, 3, 4 , 5, …. 16, 17, 18????
18 trang?
Đùa phải không??
Điềm Điềm phát ngốc luôn rồi, mẹ nó, vừa khen hắn xong
Một sấp dày như vậy, là muốn hành hạ học sinh đến chết đi sống lại mới vừa lòng hay sao??
“Sao? Có ý kiến gì hả?”- Giọng hắn vẫn vô cùng điềm nhiên, ánh mắt nhìn chằm chằm cô
Đúng vậy, có ý kiến đấy, rất là có ý kiến là đằng khác!!!
"…Dạ, không, em hơi bất ngờ thôi, không ngờ lại nhiều vậy?”
“Không sao, có ba ngày , em cứ tha hồ mà học”
Ba ngày?? Cmn, rất vô nhân đạo đấy thầy ạ!
"Hay em thấy ít quá, tôi cho thêm vài tờ nhé!”
Điềm Điềm run rẩy, lắc lắc đầu liên tục “Dạ không, như vậy là đủ rồi”
Có vẻ thấy bộ dạng tức nhưng không dám nói của cô quá thú vị, Cao Dương không kiềm được nhếch môi cười khẽ
Hắn nhớ lại tối hôm qua, làm như vô tình hỏi
"Anh rể của em có vẻ quan tâm đến em nhỉ?”
Chủ đề thay đổi chóng mặt, lại nhắc đến người kia, cô hơi bối rối, vô thức nhíu mày
Chỉ qua loa ừm nhẹ một tiếng
Cao Dương quan sát kĩ biểu cảm của cô, ánh mắt sâu thêm mấy phần
“Thứ tư tuần này em rảnh không?”
Cô suy nghĩ một lúc, ừm có vẻ không bận gì lắm
“Dạ có”
“Vậy sang nhà tôi dùng bữa cơm đi, vợ tôi,… ừm đang học nấu ăn, muốn mời em sang chơi rồi thưởng thức tay nghề cô ấy”
Lần trước ở văn phòng, Cẩm Vân có từng mời cô đến nhà chơi, nhưng cô nghĩ đó là lời khách sáo, vốn không để trong lòng
Không ngờ hôm nay lại nhận được lời mời
Điềm Điềm thuận miệng khen ngợi
“Chắc cô nấu ăn ngon lắm nhỉ?”
Cao Dương nghĩ đến nồi thịt kho ngày hôm bữa, rùng mình một cái, miễn cưỡng gật đầu
"…Đến lúc đó rồi biết”
**
Hôm nay Điềm Điềm chỉ có tiết vào buổi sáng, buổi chiều cô được nghỉ
Như nhớ ra cái gì đó, cô cầm điện thoại, soạn tin nhắn
Tiểu Điềm Điềm "Chiều này chị có đi làm không, em muốn qua lấy đồ.
Hạt đậu nhỏ "Có, qua đi cưng, đến nhanh nha, Hàn tổng đang họp, không muốn nhìn thấy hắn thì tranh thủ đi"
Tiểu Điềm Điềm "Em biết rồi"
Điềm Điềm bắt taxi, chưa đến 10 phút đã đến nơi
Điềm Điềm nhìn tòa nhà to lớn trước mặt, trong lòng có chút hoài niệm, không ngờ thời gian lại trôi nhanh như thế
Kể từ lúc cô xin nghỉ cho đến hôm nay , vậy mà đã qua nửa tháng!
Điềm Điềm đi thang máy đến tầng 15
Vừa gặp người quen thuộc, liền nhào đến ôm hôn nồng nhiệt
"Hello người đẹp, nhớ em không?"
Mễ Sơn đẩy người trước mặt ra, giả bộ ghét bỏ "Gớm quá, buông tôi ra đi"
Hai người đã lâu không gặp, nhân cơ hội trò chuyện tâm tình một lúc lâu.
Điềm Điềm nhai rộp rộp một miếng ổi, như nhớ ra cái gì đó liền hỏi “Lúc em rời đi, Hàn đầu chó có nói xấu gì với mọi người hay không?".
Mễ Vân xì một tiếng "Bớt lo vớ vẩn, người ta một ngày bận lo biết bao hợp đồng, giá trị cả trăm tỷ, ai mà rảnh quan tâm đến cưng chứ!".
Điềm Điềm thở phào một tiếng, còn sợ hắn vì ghét cô mà nói xấu sau lưng này kia.
Đúng là lo xa...
"Ê nhỏ kia, ổi chưa rửa đâu đó"
"..."
Điềm Điềm khó tin "Chị để em gặm gần hết trái ổi rồi mới nói hả?"
"Chưa kịp nói đã thấy cưng ăn hết rồi!!".
Hừ!
_
Điềm Điềm ngó quanh một vòng công ty, mọi người vẫn như cũ hăng say làm việc
Cô không nhịn được bát quái "Chậc, thật sự công ty sắp phá sản hả? Hai tuần trước vẫn còn tốt mà? Thật đáng tiếc...".
Mễ Vân còn chưa kịp lên tiếng trả lời, đã bị một giọng nói làm giật mình
"Phá sản? Ai đồn công ty tôi phá sản hả?"
Giọng nói từ sau lưng vô cùng quen thuộc, sống lưng Điềm Điềm thoáng chốc cứng đờ, cả người xịt kẹo cứng ngắc
Mẹ nó, ai nói cho cô biết đi, sao mỗi lần nói xấu Hàn Mặc, là hắn lại xuất hiện vậy??
Mễ Vân giả ngu, bán đứng đồng đội "Ay, em như thế là không được đâu đấy, công ty vẫn làm ăn rất tốt mà, ai lại đồn linh tinh thế?"
"..." Không phải chị đồn hay sao???.
Ánh mắt Hàn Mặc lóe lên tia sáng, hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm cô
"Cô đến đây làm gì?"
Điềm Điềm nhớ ra mình đã không còn là nhân viên của công ty, vậy thì tên này cũng không phải sếp cô nữa?
Mắc gì cô phải sợ hắn cơ chứ!!
Điềm Điềm ưỡn thẳng lưng, kiêu ngạo nói "Lấy đồ"
À, tốt lắm, còn dám lên mặt với hắn
"Vô văn phòng gặp tôi xíu!"
??!
"Tôi không vô, anh nên nhớ, tôi hết là nhân viên của công ty rồi, anh, không, có, quyền, ra, lệnh, cho, tôi!!"
Những chữ cuối còn được nhấn mạnh vô cùng rõ ràng!
Hàn Mặc vẫn điềm nhiên
"À, tôi vẫn có quyền ghi đánh giá vào hồ sơ làm việc của em đấy!".
Đệt, cô quên mất vụ này
Nếu Hàn Mặc ghi đánh giá xấu về cô trong hồ sơ, sau này khi ra ngoài xin việc, sẽ chẳng có công ty nào dám nhận cô nữa!!
_
Điềm Điềm hất hàm "Được rồi nói đi, kêu tôi vào văn phòng làm gì"
"Tôi..."- Hắn có rất nhiều lời muốn nói, lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Hàn Mặc đã từng nghĩ, trên đời không thiếu hoa thơm cỏ lạ
Nếu không có cô, hắn có thể tìm đến một người phụ nữ khác thay thế
Nhưng cuối cùng, hắn lại chẳng tìm được ai thay thế cô
Thậm chí, hắn còn chẳng có tâm tình sinh hoạt vợ chồng với Tô Thư
Bởi khi chuẩn bị ra trận, hắn lại nhớ đến cơ thể thơm ngon ngào ngạt của cô
Nhớ đến mùi hương ấy, nhớ đến cặρ √υ' xinh xắn, nhớ đến âʍ ɦộ dâʍ đãиɠ... nhớ mọi thứ của cô.
Khi ấy, liền chẳng còn tâm tình làm gì tiếp...
Hắn cảm thấy có lỗi với vợ, cũng vô cùng căm hận cô, hận cô vì đã khiến hắn như thế
"...Tôi muốn xin lỗi em vì những lời nói lần trước"
"?!!".
Điềm Điềm ngoáy ngoáy tai, tưởng mình nghe lộn
Hắn nhìn động tác của cô, mặt đen lại "Xin lỗi đã nói những lời khiến em tổn thương"
"...".
"Xin lỗi đã kêu em cút đi"
"..."
Điềm Điềm đánh mất khả năng ngôn ngữ, chân tay loạng choạng không biết phản ứng sao cho hợp lí.
Lần đầu tiên hắn hạ thấp lòng tự trọng, cúi đầu xin lỗi trước một cô gái, giọng nói quả thật vô cùng sượng cứng.
Thấy cô không trả lời, người đàn ông liền có chút bối rối
"Em..nói gì đi!"
"Nếu tôi không đồng ý thì sao??"
Ánh mắt hắn liền lạnh lùng, lại có phần cố chấp đe dọa "Tôi sẽ ghi xấu vào hồ sơ __".
Má, vẫn hách dịch như cũ!!
Điềm Điềm cắt ngang "Thôi được rồi, tôi không phải người ghi thù, chỉ là lần sau anh tiếp tục nữa thì ... fuck, nè, anh làm cái gì vậy??"
*Cảm ơn các phú bà đã đề cử truyện cho tui nha, iu các phú bà lắm ó
Tiếp tục ủng hộ tui nha!!! Lớp diu sou mứchh