Điện thoại hết pin, không có gì chơi nên Điềm Điềm quay mặt qua cửa kính, một tay chống cằm mà ngắm mưa
Người đàn ông bên cạnh cô thì đang gọi điện thoại, thanh âm trầm ấm dễ nghe. Mày nhíu chặt có phần nghiêm nghị, khác hẳn với vẻ đùa cợt khi nãy
Lúc Cao Dương nghe xong điện thoại thì trời cũng đã tạnh mưa, Điềm Điềm cũng không có ý định ngồi lại, nên cầm túi xách lên, quay mặt qua chào hắn
“Bye thầy nha, em về đây, thứ hai gặp thầy sau”
“Khoan đã”
Điềm Điềm nghiêng người lại, tỏ vẻ không hiểu “Dạ?”
“Dù sao cũng không còn sớm, một mình đi như thế không an toàn, đi ăn với tôi rồi xíu tôi chở em về luôn”
Hả, tốt vậy sao?
Dù sao giờ có về trong nhà cũng chỉ có một mình nên Điềm Điềm liền gật đầu đồng ý không chút do dự
__
Cao Dương dẫn cô đến một nhà hàng nhật bản, phong cách trang trí không cầu kì, rất ấm cúng, mang một chút hương vị truyền thống
Lúc nhìn thực đơn thì hai mắt cô lóa hết cả lên, vừa nhiều món mà món nào cũng mắc...
Điềm Điềm tặc lưỡi, nói lí nhí bên tai hắn “Mấy món ở đây không hợp khẩu vị của em__”
Cao Dương cắt ngang “Tôi bao”
Ồ!?
“Vậy cho em Sashimi sò điệp, sushi lươn áp chảo, cá saba ngâm giấm, cơm trộn cá ngừ, một phần tempura với một salad khoai tây”
“...”
Cô dời ánh mắt lên, còn vô cùng tự nhiên hỏi “Thầy ăn gì nữa không?”
“Đủ rồi, tôi cũng không phải là heo mà ăn nhiều như thế” – Ánh mắt hắn hơi chế giễu, ý tứ khinh bỉ rõ ràng
?!! Ý là nói cô là heo sao
Thôi được, miếng ăn là miếng nhục, cô chấp nhận!
Không khí lúc ăn cơm vô cùng vui vẻ hòa thuận, tuy đa số người bắt chuyện đều là Điềm Điềm
“Thầy Cao món này ngon lắm!”
“Ây, em phải về học làm món này mới được”
“Biết làm?”
“Tất nhiên, ngon là đằng khác”
Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ không tin
"Bữa nào em trổ tài cho thâyg xem”
Chủ đề thay đổi 180 độ
“Có thể thầy không tin, nhưng mà em giỏi võ lắm đó!”
“Ồ?”
“ Đai đen nữa đó”
“Ồ?”
“Hồi cấp hai còn từng thi giải thành phố, em được giải nhất !”
“Ồ”
Một bữa cơm no nê, ăn xong đã hơn 9h
Lúc ngồi lên xe, Cao Dương quên thắt dây an toàn. Hai tay hắn đang bận lái xe, nên quay qua nhờ cô thắt dùm
Không gian xe chật hẹp, phải chồm hẳn người qua mới thấy được dây an toàn.Do đó không tránh được đυ.ng chạm , da thịt hai người như có như không mà chạm đến, cọ sát.
Tay cô đặt sát bên hông người đàn ông. Hơi thở thơm ngọt cứ thế tràn vào khoang phổi Cao Dương.
Bắp đùi hai người sát rạn, bầu ngực to tròn bọc trong trong lớp vải mềm mại cũng theo đó chỉa thẳng vào l*иg ngực hắn!
Êm ái, nóng ấm lại mềm mại vô cùng, xúc cảm hệt như cái lần mà hắn vô tình chạm đến hôm ở văn phòng!
Đầu óc người đàn ông mụ mị, hơi thở có chút rối loạn
Cao Dương rướn người về phía sau, né xa cám dỗ ngọt ngào kia
Mà cùng lúc ấy, Điềm Điềm thắt xong dây nên cũng chồm người dậy
Ầm! Một tiếng nổ vang ầm lên trong đầu cô
Bờ môi ấm áp của người đàn ông cứ thế mà dán trực tiếp lên lỗ tai Điềm Điềm
Hơi gỗ đàn hương lẫn hơi thở nam tính của hắn phả lên ngay chỗ điểm nhạy cảm của cô
Xương sống cô cứng đờ, cả người thoáng chốc run rẩy, hai bên dái tai nhạy cảm đỏ bừng
Bây giờ cô mới nhận thức được khoảng cách mờ ám giữa hai người
Bàn tay đang lái xe của hắn vô tình tạo nên một khoảng trống, thân người nhỏ nhắn của cô như thể nằm trọn trong lòng hắn, sát đến không một khe hở
Cô hơi cúi mặt xuống, đập vào mắt là đũng quần căng phồng của người đàn ông...
Không phải do cương cứng, do quần quá căng, nên khi ngồi dạng chân, đũng quần cứ thế ôm sát căng chặt, lộ ra kích thước to đến dọa người
Mặt cô đỏ như máu, miệng lưỡi thoáng chốc khô khốc lạ thường
Điềm Điềm ngồi thẳng người về vị trí cũ, hơi ậm ờ rồi vờ lảng qua chuyện khác, phá vỡ không khí mờ ám
"Thầy Cao, trong xe có đĩa nhạc nào không?"
"Có"
Ồ, tuyệt!
"Chỗ nào ạ"
"Góc trái"
"Em mở nha!"
Hắn hơi liếc mắt qua cô
"Nhạc này cho người già nghe thôi, trẻ như em, không hợp đâu"
"..."
Nụ cười cô cứng đờ, trong lòng khẽ rủa, mẹ nó, giận dai thật!!
__
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, Cao Dương bước xuống mở cửa cho cô
Điềm Điềm liền khách sáo chào hỏi vài câu
"Cảm ơn thầy nhiều, hôm nay phiền thầy quá, hôm khác em mời thầy ăn cơm bù lại nha"
"Không ngủ trong giờ tôi nữa là tôi biết ơn em rồi"
"..."
Chợt, từ chỗ cửa nhà, một người đàn ông mở cửa bước ra
"Điềm Điềm, sao giờ này em mới về?"
Ánh mắt Ứng Thời dời đến người đàn ông đứng cạnh cô, lông mày nhíu chặt, giọng nói lạnh hẳn
"Anh là ai?"
Điềm Điềm không nghĩ Ứng Thời sẽ về nhà, vừa thấy hắn, không kịp chuẩn bị tinh thần, trái tim cô lại đau đớn, l*иg ngực nhức nhối
Điềm Điềm hít một hơi thật sâu ổn định tâm trạng, bắt đầu mỉm cười giới thiệu hai người với nhau
Ứng Thời nghe xong rồi quay sang cô gái, ánh mắt dịu dàng nhưng ý tứ thì không cho phép từ chối
"Em vô nhà nghỉ ngơi đi, dù sao hơm nay cũng mệt rồi"
Cao Dương thấy thái độ của người đàn ông, đã hiểu ra vấn đề, ánh mắt lộ vẻ chế giễu rõ ràng
Ứng Thời lộ vẻ thản nhiên, kéo mắt kính lên nhìn về phía người đối diện
"Cảm ơn thầy giáo đã chu đáo đưa Điềm Điềm nhà tôi về nhà, thầy vất vả rồi, không còn trễ nữa, thầy cũng về nghỉ ngơi đi"
Hai chữ "thầy giáo" còn nhấn mạnh, ý tứ gì thì ai cũng hiểu
Cao Dương nhếch môi, lời nói đầy ý vị
"Anh rể Điềm Điềm khách sáo quá, thầy giáo quan tâm đến học trò là chuyện hiển nhiên mà"
Từ "anh rể" như một nhát dao sắc bén, đâm đến trái tim Ứng Thời đầm đìa máu tươi
Ánh mắt hai người hiện rõ tia sắc bén, mạnh mẽ, không ai chịu thua ai
Không khí nặng mùi thuốc súng nồng nặc
Điềm Điềm cũng nhận ra có gì không ổn, liền khều áo Cao Dương một cái, ánh mắt nhấp nháy ra hiệu
Ứng Thời thấy động tác kia của cô, ngọn lửa tức giận cháy càng dữ dội
Ngược lại!
Khuôn mặt Cao Dương dịu hẳn, ánh mắt hiện rõ ý cười, xoa nhẹ đầu cô gái
"Được rồi, tôi về đây"
Rồi quay sang người kia, giọng nói xen lẫn tia kɧıêυ ҡɧí©ɧ
"Tạm biệt anh rể Điềm Điềm, hôm khác gặp lại"
*Theo dõi và đề cử truyện nếu mấy bà thấy hợp gu nha! Iu nhiềuuuu
Cảm ơn bạn jen tran, chachho đã đề cử truyện cho tui nhe, hạnh phúc kinh khủng luôn á, hihihi
I lớp diu sou mứt!!!! Gửi tặng ngàn nụ hôn, chúc mấy bà ngủ ngon heee