Ứng Thời vừa nghe tin Điềm Vân bị té cầu thang thì khuôn mặt tím tái, cả người lảo đảo. Hắn vội vàng mặc quần áo, nhìn lướt qua Điềm Điềm đang trần chuồng nằm trên bàn không cảm xúc nói
"Chị em bị té, anh phải vào bệnh viện, em muốn đi chung không?”
Điềm Điềm nhìn qua chỗ khác, mặc lại quần áo rồi lạnh nhạt ừm một tiếng
Bệnh viện cũng tương đối gần nhà, hắn lái xe chưa đến mười phút thì đến nơi
Lúc mở cửa xe, Điềm Điềm thấy rõ bàn tay nổi đầy đường gân săn chắc của người đàn ông, giờ đây đang khẽ run
Ứng Thời túm vội một bác sĩ trên hành lang “Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?”
“Vợ anh ở phòng nào? Một ngày trong viện có đến trăm bệnh nhân, sao tôi...”
“Anh Ứng Thời, Điềm Vân nằm phòng bên này nè”- Một giọng nói lanh lảnh của cô gái vang lên góc dãy phòng bên trái
Hắn bước vào phòng, thấy người nằm trên giường vẫn nguyên vẹn, thoáng yên tâm một chút
Nhưng vẫn không kiềm được, gấp gáp hỏi
“Em sao rồi, ổn không, té chỗ nào, cho anh xem vết thương”
Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, hắn nhìn xuống bụng vợ, giọng run rẩy “Con... con có sao không em?”
Điềm Vân vuốt ve bụng của mình “Anh này, em té có xíu mà làm như bị xe đâm không bằng, con vẫn ổn, không sao hết á, có chân thì hơi bị bong gân xíu thôi”
Ánh mắt lại nhìn qua cô gái giọng nói lanh lảnh khi nãy
"Cậu đó, cứ làm to chuyện”
Cô gái kia hơi gãi tóc, đỏ mặt “Lúc đó bối rối quá, thật sự không biết phản ứng sao nên mới.."
Bác sĩ nói tình hình không có gì nghiêm trọng, nhưng cũng nên ở lại thêm một hai ngày để theo dõi, nên Ứng Thời cứ thế ở trong bệnh viện với vợ
Hết Nắm tay, an ủi dỗ dành, rồi bàn tay hắn chuyển đến phần bụng hơi lộ ra của cô, yêu thương vuốt ve, ánh mắt dịu dàng chưa từng có!
Quên mất trong phòng còn có một người, vẫn đứng ở góc phòng, nhìn thấy hết thảy từ đầu đến cuối
Ánh mắt Điềm Vân vờ như mới phát hiện ra, giọng nói đỏng đảnh
“Haizz, anh đừng có sến súa nữa, em gái của em còn ở đây mà..”
“Em gái lo cho chị lắm phải không, nhưng chị không sao đâu, em cứ về đi, ở đây có anh rể em là được rồi”
Ứng Thời cũng có chút giật mình, bây giờ mới nhớ ra Điềm Điềm cũng đến cùng mình, hắn không nhìn mặt cô, giọng nói trầm khàn
“..Ừm, em cứ về nghỉ ngơi đi, chị em có anh lo rồi”
Điềm Điềm đứng thẳng người, nhìn vào khuôn mặt đang né tránh của người đàn ông, nhếch môi cười giễu
“Vậy anh rể nhớ chăm sóc cho chị em cẩn thận đấy, em về đây”
Hai chữ “anh rể” còn cố tình nhấn mạnh, thanh âm hơi nũng nịu, lại như quyến luyến, nỉ non
Như lông mèo quét đến, cả người tê dại!
Nói rồi, không hề chần chừ một giây, cứ thế quay gót rời đi
Ứng Thời ngây người một chút rồi cũng lấy lại vẻ bình tĩnh, hắn tiếp tục nói chuyện vui vẻ cùng Điềm Vân
Chỉ là trái tim lại không kiềm được, run rẩy, nhức nhối lạ thường. Còn về nguyên nhân, hắn lại bỏ qua không dám nghĩ kĩ
Lúc Điềm Điềm ra khỏi cửa phòng, mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của cô gái khi nãy
“Má ơi chồng Điềm Vân đẹp trai lắm mày, lại còn yêu thương, cưng chiều vợ nữa. Số nó sướиɠ thật chứ, tao ghen tị đến chết mất…”
Cô hơi cúi mặt, bước chân dồn dập như muốn chạy trốn, nhưng bên tai vẫn thoảng qua âm thanh của cô gái
Yêu thương, cưng chiều vợ
Yêu thương, cưng chiều vợ…
Từng câu chữ sắc nhọn, đánh tan tành mộng tưởng nực cười của cô trong bao ngày qua
L*иg ngực như bị khoét nửa, trên môi là nụ cười mà nước mắt không biết chảy ra từ bao giờ, giọt nước mắt nóng hổi lạ thường, quét xuống gò má rồi tan mất ở góc cằm
Cô tự chế giễu bản thân, nực cười thật, vậy mà khi nãy còn khờ dại hỏi hắn, anh có thích em không nữa chứ. Dựa vào đâu mà cô lại có thể hỏi câu ngu ngốc ấy chứ
Dựa vào sự dịu dàng của hắn, dựa vào những lời quan tâm, hay dựa vào việc hắn mê đắm cơ thể này
Ngu ngốc!!
Có phải lúc đó… hắn khinh thường cô lắm không?
Bên ngoài, một cơn gió mạnh thổi đến, bầu trời có chút âm u, biết sắp có mưa, những hàng quán bên ngoài lề đường cũng chuẩn bị dẹp tiệm, những con chim cũng ráo riết tìm chỗ mà trốn.
Khi nãy ánh mắt trời vẫn còn sáng chói. Chỉ trong chớp mắt, mưa to cứ thế phủ kín đất trời..
Cô ngồi tạm vào một cửa hàng tiện lợi trú mưa, ánh mắt nhìn cảnh đêm mông lung, tự giễu trong lòng
Ứng Thời không phải chàng hoàng tử của cô rồi
Hoặc có thể hắn là hoàng tử, mà cô thì lại chẳng phải công chúa?!
Vậy hoàng tử của cô đâu, tại sao còn chưa xuất hiện nữa. Cô đã kiên cường, đã dũng cảm, đã không gục ngã , không đầu hàng, đã xinh đẹp thế này, cũng đã giỏi giang hơn xưa rất nhiều
Nhưng sao, anh ơi!
Người kia vẫn chưa xuất hiện cơ chứ?
“Điềm Điềm?” –giọng nói trầm khàn của một người đàn ông cắt ngang mạch suy nghĩ, trong tiết trời ẩm ướt, hương thơm nam tính, mạnh mẽ của hắn lại càng lộ rõ
Đôi mắt ướt sũng của cô gái nhìn lên, ánh mắt mở to ngạc nhiên
“Thầy Cao? Sao thầy ở đây?”
Nhận ra giọng nói của mình có chút yếu đuối, khàn khàn, cô liền rũ đầu xuống, trốn tránh ánh mắt hắn
Cao Dương hơi nhướn mày, có chút buồn cười nhìn con mèo đang cúi đầu kia, không trả lời câu hỏi của cô mà lảng sang chủ đề khác
“Học bài gì chưa, mà ngồi ở mếu máo hả, thứ hai tôi khảo bài đấy”
Con mèo nhỏ liền nhe manh vuốt, gầm gừ “Thầy phải cho tụi em nghỉ ngơi thư giãn chút chứ, học nhiều hói đầu mất, thầy già rồi không sợ, chứ em còn trẻ, em sợ lắm”
“…” Hắn già ư?
Còn chưa quá ba mươi mà đã bị người ta chê già, trong lòng không khỏi sinh chút bực bội, cóc nhẹ lên đầu cô một cái
“Vẫn còn miệng mà tranh cãi thì vẫn còn tinh lực lắm nhỉ, cần tôi soạn thêm bài tập thêm cho em không?"
Điềm Điềm giả ngu, không dám chọc người đàn ông nữa.Chung quy những người già thường sẽ rất nhạy cảm về tuổi tác! Cô hiểu mà.
Lúc đứng gần nói chuyện, mùi hương nam tính của người đàn ông càng trở nên rõ rệt , không hiểu sao khi ngửi mùi hương ấy, tậm trạng đau buồn của cô nhanh chóng trôi sạch, không còn dấu vết.
Cô hơi hít hít ngửi ngửi, khuôn mặt ghé sát đầu vai rộng lớn của người đàn ông
“Thầy, trên người thầy có mùi gì mà thơm thế?”
Khoảng cách rất gần, làn da cô gái trắng nõn nà, đôi môi phấn nộn đáng yêu, ánh mắt nhếch lên kiều mị, hơi thở Cao Dương có chút rối loạn
Hắn hơi lùi người về sau, bình tĩnh trả lời “Mùi gỗ đàn hương đó, có tác dụng an thần giúp tinh thần trở nên thư thái, xả stress,..”
Ồ, hèn chi
Ánh mắt hắn đầy thâm ý “Chỉ thích hợp cho người già thôi, trẻ con không phù hợp đâu”
“…” Ha, đàn ông đúng là thù dai mà!
*Huhu theo dõi và đề cử truyện nha mấy bà!!!
(Cảm ơn bạn Hân đã đề cử truyện cho tui nha, iu bạn nhiều lắm, hehe)