Cái Giá Mà Tôi Phải Chịu Đựng Có Thực Sự Xứng Đáng

Chương 2: Trọng Sinh

Từ nhỏ đã không có cái gọi là tình yêu thương trọn vẹn,cũng chả được giống như các đứa trẻ khác. Không được vui chơi đàng hoàng, cũng chẳng được ra ngoài thường xuyên huông chi là có bạn bè. Luôn phải học đủ các môn về năng khiếu, chính trị, luật pháp chỉ vì cô là một tiểu thư một một gia đình thuộc tầng lớp cao quý. Rồi cuối cùng cũng chẳng được bất cứ thứ gì, cái lúc đứa trẻ đó vào trong cuộc đời của cô và cô cứ nghĩ rằng đứa trẻ đó và cô đều giống nhau nên luôn quan tâm đến đứa trẻ ấy. Bây giờ, chính cái gia đình đã cô xuống địa ngục, khiến cho cô chết một cách nhục nhã, thê thảm và thảm hại như này cũng có lẽ cũng chả tiếc thương gì cho cô đâu.

Nếu thật sự có một kỳ tích nào đó xuất hiện cô thề rằng sẽ trả lại cho họ tất cả mọi thứ cô đã chịu đựng suốt hàng chục năm qua.

Chắc có lẽ người bí ẩn đó đã cho cô thấy phép màu rồi nhỉ. Cô chỉ có thể nói một câu trước khi hoàn toàn chìm xuống hố sâu không đáy này.

" Cảm ơn..."

Khi tỉnh dậy lại lần nữa một cảnh tượng đã khiến cô hốt hoảng.

“ Tôi…Tôi thật sự trọng sinh về quá khứ rồi sao??” – Thủy Bình vừa nói vừa quan sát xung quanh căn phòng ngủ của bản thân mình.

Cô liền loạng choạng chạy xuống giường vừa vội vàng tiềm kiếm một thứ gì đó, khi cô thấy chiếc gương trong phòng tắm liền chạy vội qua thì ngã một cái uỵnh xuống dưới nền của phòng tắm.

“ Ui da, thật sự cái mông của mình rất đau. Vậ…Vậy đây thật sự ko phải giấc mơ cũng chả phải địa ngục.” - Thủy Bình vừa nói liền gục mặt xuống mà òa khóc như một đứa trẻ trong một căn phòng lạnh lẽo.

Cô bây không thể biết được chính xác rằng là mình đang vui hay đang buồn, mọi thứ trong đầu cô bắt đầu xoay vòng vòng vì không thể biết rằng đây có phải là sự thật không.

Cô đành cố gắng đứng dậy với cái mông đang còn ê ẩm để nhìn vào bản thân mình trong gương.

“ Cái…Cái quái gì đang sảy ra đây, thật sự mình đã quay về quá khứ rồi sao??” – Thủy Bình vừa nói vừa sờ vào mặt của mình.

“ Tấ…Tất cả các vết thương đều biến mất và có vẻ mình đã trẻ lại như trước kia thì phải.” – Thủy Bình vừa nói vừa hoảng hốt không thể tin vào tất cả mọi thứ đang diễn ra.

" Sao...sao cái này giống với trọng sinh báo thủ của mấy bổ tiểu thuyết dữ vậy?"

" Nó có thật luôn."

TRỜI ƠI!!!

Bỗng có một ký hiệu hình bí ẩn đã suất hiện trên cổ tay nhỏ bé của cô. Nó có vẻ giống như cô đã từng thấy qua rồi, thấy vậy cô liền nhanh chân chạy lại phòng ngủ để lấy chiếc điện thoại của mình để xem xem rằng đây thực chất là cái gì.

“ Ủa khoan, đây chả phải là ký hiệu của cung hoàng đạo hay sao??” – Thủy Bình vừa nói vừa tiếp tục tra gougle.

“ Đây đúng là ký hiệu tương ứng với tháng sinh của mình đây mà, tại sao bây giờ nó lại suất hiện chứ??” – Cô vừa nói vừa sờ vào cổ tay của mình nơi mà bây giờ đã suất hiện một ký hiệu hình hai làn sóng song song với nhau.

“ Ha…Thật sự để cho mình có thể quay lại quá khứ như thế này có thật sự là đúng hay không.” – Thủy Bình vừa nói vừa dụi mặt vào giường.

“ Có lẽ, nó có thể liên quan tới người bí ẩn đó nhỉ?” – Thủy Bình nói một cách buồn rầu.

* Mình có cảm giác rằng đã gặp người đó ở đâu rồi thì phải?*

"Hazz..."

Suy nghĩ một hồi cô lại mò mẫm đến chiếc điện thoại sau này sẽ bị đập đi mà càng buồn rầu hơn. Sau đó cô xem đây đã là năm thứ bao nhiêu rồi thì cô liền bất ngờ vì đây chả phải là ngày 13/2/2XXX sao. Lại càng quái dị hơn là đúng cái ngày sinh nhật của cô nữa, cô bây giờ mới biết rằng mình đã xuyên về 7 năm trước.

Chưa kịp bừng tỉnh bỡi những sự bất ngờ này đến bất ngờ khác thì đã có một người bấm chuông cửa khiễn cô giật mình mà chạy lại xem đó là ai.

Khi cô nghe một dọng nói thân thuộc phát ra:

“ Bình ơi, em có ở trong đây không.” – Anh ta vừa nói vừa bấm chuống liêng tục.

Bây giờ cô mới nhận ra đây là ai, Phạm Hoàng Bắc Giải cái tên chính là bạn trai cũ của cô khi cô đang làm chung công ty cũ cùng với hắn và chính cái ngày sinh nhật của cô, cô đã chủ động chia tay với hắn. Khi cô biết rằng là hắn đã qua lại với Băng Băng, chính là em gái cùng cha khác mẹ với cô.

Sau khi nói lời chia tay hắn liền thay đổi sắc mặt thành một gương mặt vô cảm và đã đồng ý chia tay. Cô còn nhớ y nguyên cái cảnh khi hắn xoay người đi cầm cái bánh kem trên tay mà rời đi, sau đó cô đóng sầm cánh cửa lại mà chỉ có thể ngồi khóc mà chả thể làm gì.Cô bây giờ chả thể mạnh mẽ như khi nói chuyện với hắn mà chỉ có thể cô đơn ngồi khóc một mình mà chả ai bên cạnh, sau đó vài hôm cô liền đi gặp đứa em gái thân yêu của mình để nói chuyện rõ ràng.

Vì từ đầu cô đã có lòng thương cảm đến đứa em cùng cha khác mẹ này mà đã mù quáng tin vào những lời nói mà cái người sau này lại chính là người gϊếŧ chết cô.

Bây giờ cô chỉ có thể ngồi gục xuống cơ thể thì đổ mồ hôi lạnh vừa cắn móng tay do quá căn thẳng. Bây giờ cô cũng không biết tại sao lại như vậy, hay là do chính cái bản năng trong cô đang cảm thấy sợ hãi vì điều gì đó.

Cô bây giờ thật sự không biết có nên mở cửa cho anh ta không nữa.

Cô chẳng thể nào đối diện được cái người mà có ghét cay ghét đắng này được, chỉ vì ngày xưa anh ta luôn đối xử tốt với cô chăng. Cái ngày mà anh ta dang rộng đôi tay bảo vệ cô thật sự hoàn toàn biến mất rồi, cô không phải kiểu người hay yêu đương nhưng đã yêu rồi khó mà dứt.

" Cố lên nào!!!"

Bây giờ cô chỉ có thể cổ vũ bản thân mà mở cánh cửa này ra.