"Bị cáo Nguyễn Thủy Bình vào ngày 14/2/2XXX đã bị buộc tội tàng trữ chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cố ý gây thương tích cho người khác, buộc tội nạn nhân không rõ lý do và phạm tội gϊếŧ người. Theo điều luật thứ 59 của quốc hội, bị cáo Nguyễn Thủy Bình sẽ phải tiêm thuốc mất tri giác, rồi các giám ngục sẽ khảo sát cơ thể tù nhân, kiểm tra xem tù nhân đã ngấm thuốc chưa, sau đó tiêm thuốc làm tê liệt hệ vận động và tiêm thuốc làm ngừng hoạt động cơ tim."- Thẩm phán Thiên Bình lên tiếng.
"Bị cáo Nguyễn Thủy Bình sẽ bắt đầu xử tử vào sáng ngày 15/2/2XXX vào lúc 6:00.Xin hết." - Thiên Bình vừa nói xong liền rời đi.
Nhìn con người cao quý ấy đang đi xa dần với không một chút biến sắc nào, cô chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cái con người mà cô đã từng ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ đây chỉ còn là quá khứ và cũng chả thể nào quên được.
Tất cả mọi người trong khán đài đang bất đầu xôn xao, những lời mắng nhiếc bất đầu được nghe thấy:
“ Con khốn kia! mày trả lại con cho tao.”
" Cô ta đáng tội chết mà."
“ Loại người như vậy mà cũng có thể trên thế gian này sao.”
Mọi người ai nấy đều buôn lời chỉ chích trước con người đã chuẩn bị sét xử này, nhưng trong không gian ấy cô đã chả nói lời nào cả. Gương mặt thì xanh xao, cơ thể thì gầy gò giống như đã bị bỏ đói từ rất lâu, cùng với một mái tóc xanh đen bị xõa rũ rượi cùng với đôi mắt màu xanh rêu sâu thẳm giống như một cái hố không đáy,cô chỉ im mà đi theo quản ngục chờ ngày xử tử.Trong một góc phòng cô đã thấy tất cả mọi người cô từng quen bây giờ đây chỉ còn nhìn cô bằng ánh mắt mà chả thể nói thành lời và ở giữa thì đang có một cô nàng xinh đẹp đang ngồi khóc thút thít với gương mặt vô cùng xinh đẹp, mãi tóc trắng tinh được xõa xuống cùng với một đôi mắt màu vàng lấp lánh như ánh sao. Cô ấy mặc trên mình một bộ váy đen cùng với một lớp vải ren đen ở nên ngoài lớp vải chính, với một tay ào phồng giống như một vị thánh nữ từ thời xa xưa bỗng xuất hiện.
Vào cái ngày định mệnh ấy cô mới thật sự nhận ra rằng cô bây giờ chả còn cái gì cả, đến cả người mà cô tin tưởng nhất cũng đã phản bội cô. Khi cô đang trong nhà giam ngồi thẫn thờ chờ ngày sét xử thì bỗng có một cô gái xinh đẹp, luôn tỏa ra một luồng sáng khiền người ta chói mắt ấy đang kêu quản ngục cho cô có thể gặp người quen trong đây được hay không.
Vì cô ấy là người quen của trưởng quản ngục ở đây nên đã được vào bên trong, cô đã kêu là cô sẽ đi một mình nên không cần quản ngục đi theo với một nụ cười ngọt ngào. Và quản ngục cũng biết cô đến gặp ai nên đã cho phép cô đi qua một mình, khi bước tới cô đã cất tiếng người đối diện cái rào sắt ấy. Cái người mà cô đang tới để xem thì bây giờ đây đang giống như người vô hồn và cô đã nói với một giọng nói hệt như thiên sứ.
"Chị Thủy Bình ơi, chị có làm sao không. Em đến thăm chị nè."- Quỳnh Hương bước tới với một giọng nói hệt như đang lo lắng.
"Em… Sao em còn đến đây làm gì chứ? Bây giờ chị chết đi thật sự rất đúng. Em hãy sống tốt thay chị nha." - Thủy Bình đã trả lời với một giọng nói vô cùng yếu ớt.
"Em biết mà đúng không, chị chả làm sai gì cả. Nhưng vẫn bị người khác vu khống đến mức trớ trêu như thế này, em hãy trả thù cho chị được không. Chị biết chúng ta cũng không phải chị em ruột nhưng chị mong em hãy luôn vui tươi như này." - Thủy Bình vừa nói vừa nhìn cô gái ấy.
"Phụt… Hahaha." - Quỳnh Hương bỗng cười phá lên với gương mặt khoái chí.
"Bây giờ, cô còn không biết mọi thứ cô trải qua đều là tôi sắp xếp hay sao hả." - Quỳnh Hương vừa nói với một gương mặt khinh bỉ.
"Từ việc cô bị đuổi đến ký túc xá hay việc cô bị cắm sừng và cho đến việc cô bị bắt đều là do tôi sắp xếp." - Quỳnh Hương nói.
Bỗng Thủy Bình ngồi phịch xuống gương mặt bây giờ chả thể nói được đây chính xác là cảm xác buồn vì bị phản bội hay là tức giận vì đã quá ngu ngốc.
"À mà thôi, bây giờ cô cũng biết được sự thật rồi thì đành chịu thôi chứ biết sao giờ ." - Quỳnh Hương vừa nói vừa nhún vai.
Bây giờ có còn tí âm thanh nào được phát ra nữa mà chỉ còn những tiếng nước nhỏ giọt tí tách tí tách mà thôi.
"Mà tôi nói luôn, cô không cần lo việc tôi có sống hạnh phúc hay không đâu. Tại chuẩn bị tôi sẽ tổ chức đám cưới rồi đó, tôi mong là cô sẽ dõi theo buổi lễ cưới của tôi tại thế giới bên kia nha." - Quỳnh Hương vừa nói vừa bắt đầu xoanh người chuẩn bị đi ra ngoài.
"Tại sao…Tại sao cô lại khiến tôi thành ra thế này chứ??." - Thủy Bình vừa nói với một nụ cười méo mõ.
Bỗng Quỳnh Hương đứng lại và nói:
"Hm…Chắc vì tôi không muốn cô được sống một cuộc sống hạnh phúc trong khi đó tôi sẽ phải chật vật với cuộc sống này chăng."
"Mà thôi, chào tạm biệt cô nha. Tôi bây giờ đang bận chuẩn bị lễ cưới rồi." - Quỳnh Hương vừa nói vừa vẫy tay chào tạm biệt.
Bây giờ cô thật sự chả thể nghĩ gì trong đầu được cả, tại sao cô luôn không được một tình yêu hạnh phúc hay chỉ cần là có thể sống tới già và ra đi thanh thản mà thôi. Cô bây giờ chỉ còn cách ngồi và đợi cái chết dần dần tới với mình mà chả thể làm gì được cả.Ngày hôm sau đúng 6:00 sáng cô đã bị quản ngục lôi đi ra một phòng trống chỉ có một cái giường, sau đó cô đã bình xích hết tay chân trên chiếc giường để chuẩn bị tiêm chất độc vào người. Khi cô bị buộc hết chân tay vào giường và im lặng một hồi cô đã cười phá lên rồi bắt đầu hét lên:
"Nguyễn Nam Dương, Trần Kim Ngưu, Lê Song Tử, Phạm Hoàng Bắc Giải, Nguyễn Phạm Hải Sư, Nguyễn Quỳnh Hương. Tôi thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho các ng...." - Bỗng Thủy Bình chưa nói xong thì đã dứt lời
Những mũi tiêm bây giờ đang bắt đầu tiêm vào cơ thể cô từng loại chất đọc để thấm vào cơ thể. Khi cô dần mất ý thức bỗng một ký hiệu trước tay của cô bỗng phát sáng. Lúc cô nghĩ cô chuẩn bị đày xuống địa ngục vì những lỗi lầm mình đã gây ra thì đã có một bàn tay ấm nói chạm vào đôi má của cô và nói:
"Ta tin con sẽ làm được."
Một giọng nói ấm áp đã khiến cho cô ấy rơi lệ.