Cái Giá Mà Tôi Phải Chịu Đựng Có Thực Sự Xứng Đáng

Chương 3: Chia Tay

Sau một hồi do dự trước cửa ,thì cô đã hít một hơi thật sâu rồi sau đó nắm chặt cái nắm cửa và sẽ thật nhanh rồi nói lời chia tay với hắn ta. Khi mở cánh cửa ra và chưa kịp nói thì hắn đã ôm chặt cô vào người , khi anh ta ôm chặt cô vào lòng thì cô bỗng dưng trở nên sợ hãi và kinh tởm đến mức kỳ lạ. Giống như là bản năng đang thôi thúc cô tránh xa hắn ta ra.

Thấy vậy cô liền cô gắng lấy tay đẩy anh ấy ra nhưng cơ thể cô quá yếu để làm điều đó.

* Ngày xưa đúng thật là mình nên tập thể dục mới phải, suốt ngày ngồi học nên chả mấy ra ngoài nữa chứ. Bây giờ cái cơ thể yếu đuối này chả thể đẩy hắn ta ra là sao vậy trời*

“ Bỏ cơ thể anh ra khỏi người tôi, NHANH LÊN!!!.” – Thủy Bình vừa nói vừa đẩy hắn ra nhưng không thành.

Chắc có lẽ đang tức giận nên Thủy Bình lấy hết sức vào đôi chân của mình, hít một hơi thật sâu cô liền đạp mạnh vào chân anh ta một cái nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi. Bắc Giải tuy chẳng lộ cảm giác đau đớn ra bên ngoài, nhưng thực chất đã bắt đầu không siết chắt Thủy Bình như lúc nãy.

“ Nếu anh không bỏ ra thì đừng tại sao sẽ có người chạy tới và lôi anh vào đồn đấy.” – Cô bây giờ đành bất lực đe dọa hắn ta mà thôi.

Đến bây giờ anh ta mới chịu buông cô ra, nhưng sau đó hắn chả nói một lời nào cả mà chỉ đứng im đấy.

Khi nhìn rõ hơn thì thấy nay anh ta mặc một bộ đồ khá khác với kiếp trước mà cô từng thấy, kiếp trước cô nhớ rằng là anh ta đã mặc một chiếc áo thun trắng cùng với đó là mặc một cái quần kaki màu đen, bên ngoài anh ta khoác lên mình một áo khoác kaki ngoại unisεメ. Nhưng giờ đây anh ta lại mặt một bộ đồ mà bên trong là áo sơ mi màu trắng cùng với đó là quần kaki màu đen, bên ngoài thì mặc một cái áo khoác blazer màu đen. Trông khá lôi thôi nhưng vẫn không thể che đậy được sự đẹp trai của hắn ta, anh ta có một mái tóc màu đỏ còn chưa được sửa sang quá gọn gàng. Đôi mắt màu xanh dương ấy nay lại giống như đang rưng rưng nước mắt như muốn tuôn trào ra hết vậy đó , có lẽ mọi người cũng biết đó là ai. Đó chính là người yêu cũ của Thủy Bình cách đây 9 năm trước, Phạm Hoàng Bắc Giải khi cô làm chung công ty cũ với anh ta

Thấy thế cô đành nói với hắn ta trước :

“ Tôi muốn ch…” – Thủy Bình chưa kịp nói xong thì bỗng hắn ngắt lời của cô mà nói.

“ An…Anh không đồng ý.”

“ Anh biết rằng bây giờ anh đang rất sai, anh biết rằng em đang rất kinh tởm về anh. Nên anh xin em đó đừng bỏ anh lại được không” – Bắc Giải nói vừa, vừa nắm chặt lấy đôi tay của cô gái đang mang một gương mặt hết sức khó hiểu.

“ Anh bị đi*n hay sao vậy??”

“ Đáng nhẽ hôm nay anh không phải là chuẩn bị đi chơi với Băng Băng rồi sao.”

“ Tôi không biết rằng mục đích anh muốn duy trì cái quan hệ này tới khi nào chứ.”

“ Tôi chưa thể hiểu tại sao anh thích em gái tôi vậy mà bây giờ đây lại không muốn chia tay với tôi là sao chứ.” – Thủy Bình tuy bây giờ nói nghe có vẻ rất lạnh lùng nhưng sâu bên trong đang muốn tát vào mặt anh ta vài phát rồi.

“ Anh thật sự rất yêu em mà Thủy Bình, nếu muốn bây giờ anh có thể đoạn tuyệt với cô ta ngay trước mặt em luôn cũng được.”

“ Hay em muốn làm gì anh bây giờ cũng chả sao cả miễn em đừng chia tay với anh được không??” – Anh ta nói với một giọng nói hệt như đang tuyệt vọng.

CHÁT!!!

Ngay sau khi anh ta nói thì Thủy Bình đã tát anh ta rõ đau vì từ nãy đến giờ cô không thể nhịn được nữa rồi.

“ Cái này là do anh kêu tôi làm đấy, còn việc tôi chia tay với anh hay không là quyền của tôi.”

" Từ khi anh bước vào cuộc đời tôi, điều đấy là điều sai lầm của cuộc đời tôi rồi."

“ Xin anh về cho, đừng làm phiền đến tôi nữa.” – Thủy Bình vừa nói vừa hất tay anh ta ra.

Ngay sau đó cô liền đóng sầm cánh cửa lại mặc cho anh ta đập cửa liên tục ở bên ngoài, sau một hồi thì cũng đã im ắng đi. Nên cô đã ra ngoài xem thử rằng anh ta đã đi chưa thì thấy rằng đã có một chiếc bánh kem nhỏ được đặt trước cửa và kèm một bức thư nhỏ bên trong. Cô biết rằng đây là bánh kem anh ta tự tay làm nên cô chỉ để nó ngoài phòng bếp và đi vào trong phòng ngủ, còn bức thư thì cô đã ném nó vào thùng rác mà chả thèm đọc lời nào trong bức thư ấy.

Khi cô mới gục mặt vào giường thì cô suy nghĩ rằng:

* Kỳ lạ vậy trời, đáng nhẽ ra hôm nay anh ta sẽ chia tay với mình rồi sau đó đi chơi riêng với nhỏ đó mà ta. Thế quái nào hắn lại nằng nặc không chịu chia tay chứ*

*Nếu nghĩ lại thì phải như này mới đúng*

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13/2/2XXX

Khi thấy có người bấm chuông cửa cô đã thật sự biết chắc đó là người ấy nhưng chả thể nào bước ra mà mở cánh cửa ấy, cô im lặng một hồi thì cuối cùng cũng đi ra mà mở cánh cửa ấy. Cô thật sự không biết nên đối diện với anh ta thế nào nhưng cũng đành trưng ra bộ mặt lạnh ngắt ấy để chấm giứt mọi thứ.

Khi mở cánh cửa ấy ra đúng thật đó chính là anh ta tuy mặc đồ rất chỉnh tề thì cô cũng đã biết anh ta mặc như vậy để đi gặp và anh ta nói với một nụ cười giả tạo:

" Chúc mừng sinh nhật."

" Chia tay đi!!!"

Đúng vậy cô đã không thể nghĩ gì trong đầu mà chỉ cố gắng làm nhanh cho xong chuyện mà thôi.

" Bình à, nay em bị sao vậy chứ??"

" Tôi kêu là chia tay rồi mà."

" Anh không hiểu tôi đang nói cái gì sao???"

" Nhưng mà tại sao chứ??" - Bắc Giải thật sự không hiểu đang có chuyện gì xảy ra.

" Tôi biết hết tất cả rồi."

" Anh và cô ta đang qua lại đúng chứ?" - Tuy vẫn đang tỏ ra lạnh lùng nhưng cô vẫn không thể đối diện quá lâu với anh ta nữa rồi.

Mọi thứ xung quanh giống như đang đóng băng lại, chả còn giọng nói của ai phát ra mà cũng chẳng còn tiếng mưa rới lách tách giống vừa rồi. Bầu không khí đang bắt đầu nặng nề theo hai người, hai con người đang đối diện nhau ấy. Bây giờ cũng chả có lời nào nói cho nhau nữa, khi nghe câu đó anh bắt đầu thở dài một tiếng mà đã lộ ra gương mặt chả còn nụ cười nào trên môi.

" Em nói đúng, anh và em ấy đang quen nhau"

" Nếu em đã biết rồi thì chúng ta dừng lại đây là được rồi." - Bắc Giải bây giờ lại chưng ra bộ mặt lạnh lùng chả còn ấm áp như trước.

" Tạm biệt"

Sau khi nói xong thì anh ta cũng rời đi mà chả thèm quay mặt nhìn lại người con gái mà anh ta đã phản bội.

RẦM!!

Cuộc nói chuyện giứa hai người đã đúng theo những gì cô nghĩ, cô đã nghĩ rằng chia tay xong sẽ chẳng làm sao cả và cô cũng sẽ đi ăn để giải tỏa cảm xúc nhưng tại sao bây giờ cô lại rơi nước mắt chứ. Cơ thể bây giờ cũng chả thể nào nhúc nhích được mà chỉ có thể ngồi khóc đằng sau cánh cửa ấy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chưa kịp suy nghĩ xong thì lại có một người bấm chuông cửa nữa.

* Ây đừng nói là anh ta quay lại rồi đó nha, phiền phức thật chứ*

“ Tôi không phải người lắm lời đâu nên anh đi đi, tới đây tìm tôi vì việc gì nữa.”

Cô vừa nói vừa mở cửa ra thì lại không phải anh ta mà lại là một người khác bấm chuông cửa.