Bộp!
Mới sáu giờ sáng, phòng 305 khu kí túc xá nữ trường Đại học Đức Nhã lại vang lên hồi chuông đồng hồ báo thức giòn giã như thường lệ. Nhưng khác với những ngày t rước, lần này tiếng chuông vào tắt chuông. Mười mấy phút trước, Lạc Tiểu Liên đã bật dậy khỏi giường, khoác lên người bộ thế thao gọn ghẽ. Cô chải đầu, bện hai bím tóc thật gọn gàng. Tay trải cô chống nạnh, tay phải đặt trên chiếc đồng hồ báo thức với tư thế oai phong lẫm liệt như binh sĩ chuẩn bị bước vào cuộc viễn chinh. Cô kiên định ngước nhìn tấm poster chân dung Tô Hựu Tuệ treo trên tường và tấm ảnh mới chụp chung với chị ấy sau khi xin chữ kí. Tiểu Liên dõng dạc tuyên thệ từng tiếng một:
"Chị Tô Hựu Tuệ, chị hãy chờ em nhé! Em nhất định giành được kết quả cao trong khoá tập huấn đặc biệt này. Để chúc mừng trước cho thắng lợi của mình, em sẽ ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng nhé! Ha! Ha! Ha! Lạc Tiểu Liên - quyết chiến!”
Trận đấu thứ nhất
“Hây hây hây! “
Bầu trời mịt mùng vừa mới tỏa ra ánh sáng trắng mờ mờ thì ở sân vận động của Liên minh Tinh Hoa, trên thám cỏ xanh đã xuất hiện một bóng người mánh mai.
Tuyệt chiêu thứ hai mươi trong Bí kíp chân truyền của học sinh ưu tú Tô Hựu Tuệ: Nếu muốn thành công thìphảilấy nỗ lực làm gốc rễ, sức khoé làm mấu chốt.
Nhưng Lạc Tiểu Liên đã tự mình “cải tiến” nguyên tắc này một chút xíu
Đột nhiên Lạc Tiểu Liên lôi từ trong túi áo ra chiếc VValkman cũ kĩ, mắt cô chợt loé sáng với vẻ vô cùng đắc ý.
Từ khi học tiểu học, cô có một thói quen đó là trước khi đi ngú, đọc thuộc lòng một lượt tất cả các công thức, từ mới, ngữ pháp... đã học trên lớp từ ngày hôm trước, sau đó ghi âm vào chiếc Walkman. Như vậy là cô có thể ôn bài vào bất cứ lúc nào.
Chăm chí học tập và giữ gìn sức khoẻ cũng có thế tiến hành đồng thời mà!
Lạc Tiểu Liên vừa nghĩ thầm vừa tiếp tục chạy về phía trước. Sau khi chạy được bốn năm vòng, Tiểu Liên dần dần giám tốc độ, cuối cùng dừng hắn lại. Nghi ngơi một lúc, cô quay người đi về chỗ mình đế áo khoác bên lề sần vận động.
“í... Đây là...” Khi cô cầm chiếc áo khoác lên, một hộp cơm màu phấn hồng đẹp mắt xuất hiện ngay bên dưới chiếc áo khoác như là có phép thuật
Lạc Tiểu Liên sững người. Cô bèn mở hộp cơm ra xem chỉ thấy có sữa bò, bánh mì và trứng gà ốp lếp nóng hôi hổi. Ngoài ra, còn có thêm một mánh giấy nhó màu trắng trên đó ghi:
Người nhận: Lạc Tiểu Liên
Còn ớ góc dưới bên phải của mánh giấy thì vẽ một đôi cánh thiên sứ màu trắng!
“Lại là đôi cánh thiên sứ. Lúc đầu Lạc Tiểu Liên ngây người ra, sau đó cô mỉm cười lẩm bẩm một mình, “Dù ai dem tới cho mình thì mình cũng phải cảm ơn người ta chứ. Hóa ra luôn có người âm thầm úng hộ mình. Vui quá!”
“Thiên sứ ơi! Cảm ơn nhé...” Lạc Tiểu Liên chụm hai bàn tay, đặt sát miệng bắc thành hình cái loa, rồi hướng về phía sân vận động rộng thênh thang không một bóng người, vui sướиɠ hét lên thật to. Cô cầm bánh mì lên và cắn một miếng ngon lành. Khuôn mặt cô ánh lên nụ cười mãn nguyện...
Trận đấu thứ hai
Bảy giờ rưỡi, trong giờ truy bài, dù cho xung quanh vẫn còn nhiều người chí trỏ mình, nhưng Lạc Tiểu Liên vẫn ung dung lôi quyển vở tiếng Anh trong cặp ra; rồi giở đến trang đánh dấu bằng kẹp sách và bắt đầu đọc thành tiếng.
Tuyệt chiêu thứ hai mươi báy trong Bí kíp chân truyền của học sinh ưu tú Tô Hựu Tuệ: Mấu chốt của thành công không nằm ở thời gian học dài hay ngắn, mà quan trọng ở hai chữ “hiệu quả”.
Mình tuyệt đối tán đồng quan điểm này của chị Tô Hựu Tuệ. Ngắm nhìn những dòng ghi chép ngắn gọn và có quy luật trên quyến vở tiếng Anh của mình, Lạc Tiểu Liên nghĩ thầm trong lòng.
Muốn học tập đạt hiệu quả cao thì phải biết sắp xếp thời gian, nếu không thì vừa mới nhìn thấy quyến sách là đã buồn ngú díp mắt lại rồi! Chí có điều...
“Ưʍ...” Nghĩ đến đây, Lạc Tiểu Liên bỗng ngáp một cái rõ to, "Tối qua mình sung quá làm bài tập quên cả thời gian, thành ra đi ngú muộn..” Lạc Tiểu Liên vừa lẩm bẩm vừa nhắm mắt lại, rồi thò tay vào ngăn kéo bàn học lấy một cái lọ màu xanh. Cô xoay xoay mớ nắp lọ, đố một chút chất lỏng lên đầu ngón tay, rồi xoa xoa lên huyệt thái dương và xung quanh đuôi mắt.
Đây là lọ dầu bạc hà Chân Hi tạng cô, dùng nó đầu óc rinh táo, chống buồn ngủ.
“Phì... Hơ hơ hơ hơ!”
“Lạc Tiểu Liên đang bị mộng du đấy à? Sao lại bôi lem luốc lên mặt thế kia! Ha ha ha ha!
Đột nhiên, một tràng cười nố như pháo rang trong lớp ? Lạc Tiểu Liên giật mình. Cô mớ mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, làm mọi người càng cười nghiêng ngá hơn.
Thẩm Tuyết Trì cũng ngoái lại nhìn. Khi ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt Lạc Tiểu Liên, đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng đó cũng mở to hơn.
“Đồ ngốc.” Thẩm Tuyết Trì chợt sững người trong giây lát, rồi giơ ngón tay lên chí chí vào mặt mình ra ám hiệu cho Lạc Tiểu Liên.
Lạc Tiểu Liên giật mình. Cô vội vàng lôi chiếc gương nhỏ xíu luôn mang theo đế làm dáng trong cặp sách ra, vừa mới liếc nhìn vào gương, cô sửng sốt trợn tròn mắt lên. Mặt cô chằng khác nào mặt con mèo mướp.
Lạc Tiểu Liên vội lấy chiếc lọ nhỏ ra xem. Cô hoảng hốt khi phát hiện ra thứ “dầu bạc hà” trong suốt đó biến thành mực viết đen sì từ lúc nào... Hơn nữa dưới đáy lọ
còn dán một miếng giấy hình chữ G màu đó chói.
Ôi trời! Chẳng nhẽ bây giờ dù làm việc tốt hay xấu, người ta đều có mốt đế lại dấu hiệu kì quặc ư?... Đôi cánh thiên sứ màu trắng và chữ G màu đỏ... Xem ra thiên sứ và ác quý cùng đồng hành bên mình rồi!
Hừ! Nhưng dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì mình quyết không đầu hàng!
Lạc Tiểu Liên, mày hãy sẵn sàng đón nhận mọi thách thức nhé!
Trận đấu thứ ba
“Bài toán này có em nào xung phong lên giải không nào?
Roạt...
Trên bảng, cô giáo dạy toán vừa mới ra câu hỏi, Lạc Tiểu Liên liền giơ tay không chút do dự.
Tuyệt chiêu thứ hai mươi chín trong Bí kíp chân truyền của học sinh ưu tú Tô Hựu Tuệễ. Ý nghĩa của việc học sinh tích cực trả lời câu hói trên lớp nằm ở chỗ, có thế thông qua nhận xét của giáo viên để chiêm nghiệm xem phương pháp tư duy vấn đề của mình có chính xác và lôgic hay không.
“Em Lạc... Lạc Tiểu Liên, em lên bảng nhé.” Trông thấy ánh mắt tích cực đến toé lửa của Lạc Tiểu Liên, cô dạy toán hơi mỉm cười, “Đây đã là lần thứ mười lăm em được chỉ định trả lời câu hỏi trong tiết này đấy!”
Nhưng khi Lạc Tiểu Liên giải xong bài toán một cách trôi cháy và quay về chỗ ngồi, thì cô phát hiện ra chiếc ghế của mình không cánh mà bay. Còn dưới nền gạch ngay vị trí cũ của chiếc ghế lại xuất hiện một chữ G bằng giấy màu đó.
Lạc Tiểu Liên ngạc nhiên ngoái đầu nhìn mọi người ngồi xung quanh, nhưng mặt ai nấy đều thản nhiên như không, khiến cô không tài nào đoán ra được ké dán chữ *G” màu đỏ là ai.
Cuối cùng, Lạc Tiểu Liên đành đứng trơ trọi một mình như con bù nhìn rơm canh ruộng để nghe giảng cho hét giờ toán.
“Muốn đứng thì xuống cuối lớp mà đứng đi! Đứng thế này che hết tầm nhìn, ai còn nhìn thấy bảng nữa! Đáng ghét
“Bực mình quá đi mất, sao chúng mình lại xúi quẩy thế không biết, tự dưng lại học cùng lớp với con nhỏ sao chối đó!”
Khi Lạc Tiểu Liên đi đến phòng hành chính xin lĩnh một chiếc ghế mới về thì nghe thấy mọi người rì rầm không tiếc lời. Cô tiếp tục ngồi xuống chỗ của mình, nhưng chợt phát hiện ra tập tài liệu ôn và chiếc bàn học của mình lại bị vẽ nguệch ngoạc bằng bút mực đổ, trên đó còn viết đầy những câu rủa xá vô cùng độc địa như: “Đồ yêu nữ”, “Mau cuốn gói khỏi trường đi”... Chính giữa bàn học của cô lại dán một chữ G màu đó to tướng.
Trong nhà vệ sinh
Binh! Binh!
Bị nhốt trong nhà vệ sinh, Lạc Tiểu Liên sợ hãi đập cửa ầ fff8 m ầm. Còn trên tay nắm cửa phía bên ngoài gài một cái que gỗ dán chữ G màu đỏ.
Trong nhà ăn
“Hắt xì!”
Xoẳng!
Nhân lúc Lạc Tiểu Liên đang bị hắt xì hơi, một con dán chữ G màu đó trên lưng bất thình lình xuất hiện trên khay cơm trưa cô vừa lấy xong.
Trên sân vận động
Bốp…
Một quá bóng rổ dán chữ G màu đỏ đột nhiên đập mạnh vào đính đầu Lạc Tiểu Liên. Nhưng khi cô bực bội nhặt trải bóng lên nhìn trước ngó sau, đế tìm hung thủ thì một trải bóng dán chữ G màu đỏ khác lại đập mạnh vào
gáy cô.
“Hừ! Phải bình tĩnh! Chị Tô Hựu Tuệ đã từng nói, khó khăn là nấc thang để đi tới thành công! Chữ G đáng ghét kia! Đừng tướng mấy cái trò vớ vẩn đó có thế đánh bại được Lạc Tiểu Liên này nhé! Nói cho mà biết, còn lâu tôi mới chịu thua...” Buổi chiều tan học, vì bị cái chữ G màu đỏ hành hạ mà Lạc Tiểu Liên mất đi hình ảnh duyên dáng thường ngày, tóc tai cô trớ nên rũ rượi. Cô đứng trước cửa phòng kí túc xá, hai tay chống nạnh, rồi ngửa mặt lên trời cay cú hét toáng lên như một con sư tử bị vặt lông.
Nhưng tiếng hét của cô vừa dứt thì một cái xô nhựa đựng nước dán chữ G màu đó từ trên trời rớt xuống úp thắng vào đầu Lạc Tiểu Liên như một chiếc mũ ngoại cỡ, sau đó còn có cái gì rào rào đập liên tiếp vào lưng Lạc Tiểu Liên như mưa.
Lạc Tiểu Liên đưa tay ra sau xoa xoa cái lưng đau ê ấm vì bị đập mạnh vào. Cô ngân ngấn nước mắt và cúi xuống nhìn thì phát hiện dưới chân mình có mấy hòn đá to cỡ quá trửng gà rớt xuống. Trên những hòn đá đó cũng dán chữ G đỏ kì quặc.
“Này, cháu gái ơi! Bưu phấm của cháu này!”
Lạc Tiểu Liên còn chưa kịp định thần thì bác Vương gác cống thò đầu ra khỏi phòng bảo vệ gọi giật cô lại. Thấy người cô ướt sũng như chuột lột từ đầu đến chân, bác ta hứ một tiếng vẻ khó chịu: “Nhếch nhác quá đi mất!”. Sau đó chìa ra một chiếc hộp giấy màu cà phê to bằng cỡ hộp đựng giày: “Mau cầm lấy đi!”
"Cảm ơn bác ạ..ệ” Lạc Tiểu liên cầm hộp lên xem thì thấy giữa hộp có ghi dòng chữ:
Người nhận: Lạc Tiểu Liên
Nhưng góc dưới cùng bên phải lại vẽ một đôi cánh thiên sứ màu trắng giống hệt trên hộp cơm vậy. Lạc Tiểu Thiên ngây người ra. Ngay sau đó, cô sốt sắng mớ chiếc hộp xem. Lần này, trong hộp là một số loại thuốc bổ cao cấp vA vitamin tổng hợp.
Vị “thiên sứ” tặng cho cô những món quà này rổt cuộc là ai vậy?... Chẳng nhẽ người đó là anh Hàn Thu Dạ. Xem ra khá năng cao nhất chính là anh ấy...
Lạc Tiểu Liên nghĩ thầm. Tâm trạng đang buồn bực của cô bất giác chuyển thành cảm giác ngọt ngào. Cô ôm chặt cái hộp rồi khẽ mỉm cười và bước đi về phía trước.
Mấy hòn đá dán chữ G đó nằm im lìm phía ngoài cổng sắt của kí túc xá nữ trường trung học Đức Nhã. Rồi một lát sau, một nam sinh đội mũ lưỡi chai màu trắng từ cạnh cánh cống sắt đi ra.
Nam sinh đó lặng lẽ dõi theo Lạc Tiểu Liên cho tới khi bóng cô khuất hẳn khỏi tầm nhìn của mình. Sau đó cậu ta cúi xuống nhặt những hòn đá có dán chữ G đỏ lên, ngắm nghía xem giây lát, rồi nhét nó vào túi quần và vội vã rời đi.
Những đám mây đen đùn lên ùn ùn che khuất cá ánh năng sáng vằng vặc. Trong khuôn viên Liên minh Tinh Hoa, đa số các ngọn đèn đường đã tắt, lúc này chí còn những tia sáng vô cùng ám đạm.
Học sinh trường trung học Khâu Lâm đang lục tục ra khỏi lớp đế về kí túc xá nghi ngơi. Thế nhưng trong lớp 12B vẫn vọng ra những tiếng cười nói vô cùng đắc ý của mấy nữ sinh.
“Ha ha ha ha! Cái con ranh trường trung học Đức Nhã ấy hôm nay thảm ghê nhỉ!”
“Đương nhiên, nó chán sống rồi, dám đắc tội với công chúa trường Khâu Lâm. Fan của Idol chúng mình rải khắp Liên minh Tinh Hoa. Lần này con bé đó chết chắc rồi!”
“Đúng vậy! Hôm khai giảng nhìn nó đứng trên sân khấu phát biểu mình đã thấy ngửa mắt lắm rồi! Đã thời nào rồi mà nó vẫn còn bện kiểu tóc đuôi sam quê kệch thế không biết!”
“Lần này chúng mình phải dạy nó một bài học nhớ đời; cho chừa cái tật thích thể hiện đi! Công chúa Úy Nguyệt Dao; chị thấy thế nào ạ?”
Trong lớp, Úy Nguyệt Dao ngồi oai vệ trên ghế cạnh bàn học như một nàng công chúa kiêu sa. Mười mấy nữ sinh mặc đồng phục các trường Khâu Lâm, Đức Nhã; Nghiêm Lễ, thậm chí cá trường Tinh Hoa chen chúc vây quanh cô, ai nấy cũng mồm năm miệng mười bàn tán xôn xao.
“Hú, việc này còn phải nói nữa á!” Úy Nguyệt Dao khoanh tay trước ngực và phùng đôi má bầu bĩnh trắng trẻo lên "hứ’ một tiếng lạnh tanh.
“Tớ ghét nhất bộ dạng vênh váo, luôn tự cho mình là nhất của nó! Lần này nhất định phải làm cho con ranh đó sáng mắt ra, Liên minh Tinh Hoa không phải là nơi dành cho đứa quê mùa như nó! Hội chữ G đỏ không phảidễ chơi dâu nhé!”“Phải đấy! Chị cứ yên tâm đi.Việc này nhất định chúng em sẽ làm được!”
"Chữ G đỏ..Trong kí túc xá nam trường Tinh Hoa, Giang Sóc Lưu khoanh chân ngồi trên chiếc giường gỗ, tay cậu cầm hòn đá có viết chữ G màu đó; trầm ngâm nghĩ ngợi, “Chữ G đỏ.. rổt cuộc là ai nhỉ? Sao lại nhằm đúng vào Tiểu Liên..”
“Hừm...” Đang cắm cúi đánh laptop, Văn Chấn Hải bợt quay lại và khẽ đấy gọng kính lên, “Lưu à! Hôm nay cậu lại đi tìm Lạc Tiểu Liên phải không?”
Nhưng khi trông thấy hòn đá có dán chữ G màu đó trên tay Giang Sóc Lưu, ánh mắt của Văn Chấn Hải khẽ xao động.
"Cậu biết rồi à?” Giang Sóc Lưu phát giác ra rất nhanh.
“ừ.Văn Chấn Hải ngấng khuôn mặt lạnh lùng lên nhìn Giang Sóc Lưu, “Nếu tôi đoán không lầm thì chắc chắn là hội chữ G đó rồi. Đó là fan club lớn nhất hiện nay trong Liên minh Tinh Hoa. Gần như hơn nửa số nữ sinh trong bốn trường thuộc Liên minh Tinh Hoa đều gia nhập vào fan club này đế úng hộ cho thần tượng của họ.”
“Ôi trời... Lại một fan club vô vị..Nghe xong lời giải thích của Văn Chấn Hải, Giang Sóc Lưu đưa tay vân vê cằm và lắm bẩm một mình.
“Đúng thế.” Văn Chấn Hải khe khẽ gật đầu, “Thần tượng mà bọn họ úng hộ không phải ai khác...”
“Chẳng nhẽ lại là tôiị”
“Đúng vậy. Chữ G chính là chữ cái đầu tiên của chữ Giang.”
“Haiz... Tôi biết người đứng đầu fan club đó là ai rồi!” Nghe đến đây, Giang Sóc Lưu lại chìm vào suy tư. Một lát sau, cậu chau mày rồi đột nhiên chìa tay về phía Văn Chấn Hải; “Hải à, cho tôi mượn di động, tôi phảigọi cho con nhỏ lắm chuyện đó.”
Văn Chấn Hải liếc Giang Sóc Lưu, rồi lại tiếp tục nhìn vào màn hình laptop? đặt trên bàn học. Hai bàn tay cậu gõ nhẹ vào bàn phím. “Chẳng nhẽ cậu còn chưa hiểu tính của Tiểu Dao hay sao1?- Cô ấy muốn xua đuổi Lạc Tiểu Liên rời khỏi cậu. Bây giờ cậu gọi điện cho cô ấy thì khác nào đố thêm dầu vào lửa chứ.”
Giang Sóc Lưu lại trầm tư trong giây lát, rồi gật đầu. Bàn tay cậu vân vê hòn đá: “Vậy thì... tôi sẽ tìm cơ hội để nói rõ với cô ta... Hôm nay khi trông thấy món đồ mà tôi tặng Tiểu Liên vui lắm! Có lẽ cô ấy không còn giận tôi nửa đâu.”
“Cậu có đề tên mình trên món quà cậu tặng cô ấy không?” Văn Chấn Hải ngạc nhiên hói.
"... Không. Nhưng tôi để lại một kí hiệu đặc biệt!” Giang Sóc Lưu vừa nói vừa mỉm cười gian manh. Cậu tháo sợi dây chuyền có mặt đá hình đôi cánh thiên sứ trên cổ áo sơ mi xuống và giơ ra trước mặt Văn Chấn Hải; “Cô ấy toàn nói tôi chí thích làm theo ý mình, không bao giờ man tâm đến cảm nhận của người khác. Bây giờ cô ấy không hề nghĩ đến tôi, tôi đành làm một vị thiên sứ tàng hình vậy. Hơ hơ hơ! Nhưng tôi tin một ngày nào đó, Tiểu Liên sẽ phát hiện ra bí mật này!”
Giang Sóc Lưu vừa nói xong thì lại thấy Văn Chấn Hải cúi đầu xuống, sắc mặt cậu ấy có vẻ u ám. Dường như đã hiểu rõ mọi chuyện, Giang Sóc Lưu hơi ngập ngừng rồi nói với vẻ nghiêm túc: “Hải à; tôi hiểu cậu đang lo lắng điều gì, nhưng...”
“Nhưng cô ấy đã biến thành dưỡng khí đế cậu hít thở hằng ngày, cậu sắp sửa không thế rời xa cô ấy được nữa rồi, có đúng không?” Ánh mắt của Văn Chấn Hải sâu lắng như nước biến thăm thắm, “Lưu à, tôi biết bây giờ trong đầu cậu chí toàn là hình bóng của Lạc Tiểu Liên. Nhưng đôi khi cậu cũng nên suy nghĩ vì người khác một chút chứ. Cậu, tôi, Tiểu Dao và cả Phong nữa, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Bây giờ Tiểu Dao thành ra như vậy cũng là chuyện rất bình thường mà..”
Giang Sóc Lưu sững người nhìn khuôn mặt sáng sủa và vuông vức của Văn Chấn Hải dưới ánh đèn bàn màu vàng nhạt, sau đó cười rất gian manh:
“Không chí có mỗi Tiểu Dao đâu... Có phải dạo này tôi thường xuyên vắng mặt nên cậu cũng cảm thấy nhàm chán, vô vị chứ gì”
"... Thôi đi! Sao lúc nào cậu cũng không thể nói chuyện nghiêm túc được hả” Nghe Giang Sóc Lưu nói thế, Văn Chấn Hải chợt khựng lại, vẻ mặt suy tư bỗng đỏ bừng lên như là ráng chiều.
“Giang Sóc Lưu cười khoái trả, “Hải à! Cậu vẫn chẳng thay đối gì cá. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở! Yên tâm đi, kế cá trong trải tim tôi đã có người quan trọng nhất thì vị trí của cậu trong tim tôi vẫn không thể ai thay thế được đâu!”
Văn Chấn Hải chợt mỉm cười: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó chúng ta sẽ xa nhau. Chẳng phải cậu đã từng nói, hai chúng ta đều là những đứa trẻ bị thượng đế quay lưng ruồng bỏ sao^”
“ừm.” Nghe đến đó, Giang Sóc Lưu gật đầu rồi quá lịiivrt đáp lời, “Vì thế chúng ta sẽ không bao giờ phản bội nhau.
"Ha ha ha...” Văn Chấn Hải cười thong thả, cậu vừa nhìn vào màn hình laptop vừa nhún vai thở dài một cách bất đắc dĩ, “Cũng chính vì vậy mà tôi mới không có cách nào ngăn cậu tự ý mượn nhà bếp của tôi để làm bữa sáng cho Lạc Tiểu Liên. Không thế tin nổi một đại thiếu gia lại có thế vào bếp làm cơm hộp cho một cô gái, lại còn bị trầy xước khắp mình mấy nữa chứ.
“Hơ hơ hơ hơ! Nói thật nhé, từ khi quen cô ấy, tôi cũng suýt nữa quên mất mình là ai đấy!” Giang Sóc Lưu cười vừa nhảy khỏi giường. Mới đi về phía phòng bếp hai bước, cậu đã xoay người lại giơ bàn tay phải dán chi chít băng cứu thương ra trước mặt Văn Chấn Hải như khoe chiến tích, “Hải à! Cảm xúc này phải đợi đến khi nào cậu yêu một ai đó thì mới hiểu được!”
“Trông thấy nụ cười vui sướиɠ và mãn nguyện trên gương mặt Giang Sóc Lưu; Văn Chấn Hải thở dài ngao ngán. Ánh mắt cậu lại nhìn chăm chăm vào hàng tổng những con số và kí hiệu chi chít trên màn hình vi tính. Cậu lẩm bẩm một mình: “Yêu một ai đó à?... Chuyện này khó mà xảy ra đối với mình lắm.
Rầm... Choang choang! Xoáng!
Trong khi Văn Chấn Hải đang mải trầm tư thì từ trong bếp đột nhiên vang lên một loạt tiếng nổ to như bom nguyên tứ.
Văn Chấn Hải dừng bàn tay đang đánh máy, nhắm mắt lại, thở dài ngao ngán.
“Haiz... Chẳng hiểu mình buông lỏng cậu ấy thế này cóphải là một lựa chọn sai lầm không nữa...”
“Các bạn thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ nói về chú đề quan trọng nhất ngày hôm nay, đó là bảng soái vương công tháp và mười hai cung Tháp Sao!”
Trong phòng số một, tầng hai của Lầu Hồng, Tô Hựu Tuệ đầu buộc kiểu công chúa, mặc cái áo len trắng muốt và một chiếc quần dài màu tro xám, đang ngồi trên bục giảng mỉm cười nhã nhặn.
Dưới bục, Lạc Tiểu Liên, Thẩm Tuyết Trì, Trương Hinh Như và Hàn Thu Dạ ngồi ngay ớ hàng đầu tiên.
Lạc Tiểu Liên hào hứng mớ mắt tròn xoe nhìn Tô Hựu Tuệ trên bục giảng, hai tay nắm thành nắm đấm để trên bàn như là fan trung thành đang đắm mình trong lòng buổi biểu diễn của thần tượng. Ánh mắt cô lấp lánh cảm động rưng rưng.
“Có lẽ trước khi nhập học, mọi người đều đã nghe kể về truyền thuyết của Tháp Sao!” Tô Hựu Tuệ tiếp tục từ tốn nói, ‘Tháp Sao có mười hai tầng, mỗi tầng đều lấy tên một chòm sao của Trung Quốc thời cố đại lần lượt là Tinh Kỉ, Huyền Hiêu, Trâu Tử, Giáng Lâu, Đại Lương, Thực Thẩm, Thuần Thủ;Thuần Hỏa, Thuần Vĩ, Thọ Tinh, Đại Hỏa, Tích Mộc.”
“Trong mười hai cung của Tháp Sao, mỗi một cung đều có một vị giám khảo đóng chốt. Tất cá các học sinh công tháp đều có một mục tiêu, đó là vượt qua được bài kiếm tra nghiêm ngặt của từng vị giám khảo. Cuối cùng, ai tới lầu cao nhất người đó sẽ thắng trong cuộc thi công tháp.”
“Ngoài ra, bốn trường của Liên minh trung học Tinh Hoa đã từng hẹn ước, học sinh của trường nào lên tầng cao nhất của Tháp Sao trước, hay còn gọi là cung Tinh Kí và qua được cửa ái của vị giám kháo ở cung đó thì sẽ nhận được một điều ước, hơn nữa còn nhận được vinh quang và phần thưởng của trường.”
"Cho em hỏi, mười hai cung trên Tháp Sao có những ai làm giám khảo?” Một học sinh giơ cao tay, tò mò hỏi.
"Giám kháo mỗi năm lại khác em ạ. Hơn nữa căn cứ vào Lời ước Thánh Minh trong việc thi công tháp, tên tuối của các vị giám kháo không được tiết lộ ra ngoài, do vậy trừ những người tham gia công tháp, còn lại không người nào biết họ ỉà ai, cũng không biết họ ra đề gì.”
“Chị Tô Hựu Tuệ, em vẫn không hiểu.” Nghe chị Tô Hựu Tuệ giải thích, một nữ sinh lúng túng đứng lên hói, “Đã là bí mật thì tại sao lại còn có lớp tập huấn đặc biệt này?”
“Hi hi hi, các em đừng sốt ruột!” Tô Hựu Tuệ mỉm cười trả lời, ra hiệu cho nữ sinh kia ngồi xuống.
“Công tháp vốn không phải là một kì thi, nên lớp tập huấn đặc biệt của chúng ta cũng không phải lập ra đế đối phó với thi cứ...”
Trong lúc đó, ở phòng số hai kế bên phòng số một, Kim Nguyệt Dạ ngồi trên bục giảng, hai chân khẽ đung đưa, cười tươi rói giải thích với bạn học sinh vừa mới đặt câu hỏi cho mình.
“Mặc dù không thế tiết lộ câu hỏi trong cuộc thi công tháp, có điều vạn vật đều có quy luật định sẵn, tất cả các bước thi sẽ đánh giá toàn diện tố chất của từng người.”
“Cho nên mọi người cứ tướng tượng mình là những đấu sĩ dũng cảm vô song, cùng nhau vượt qua cửa ái mười hai cung
Chí có điều, chúng ta không dùng nắm đấm mà dùng thứ vũ khí cao cấp hơn, đó chính là bộ óc.”
“Ha ha ha!”
Anh Kim Nguyệt Dạ tuyệt quá!.. Nói chuyện thật hấp dẫn”
“Cách anh ấy giảng bài rất lôi cuốn. Lần đầu tiên mình nghe giảng say sưa thế này.”
"Cậu ngắm anh Dạ say sưa thì có. Nước miếng cháy rarồi kìa.”
Nữ sinh kia vừa dứt lời, trong phòng vang lên tràng giòn giã.
Tô Hựu Tuệ nghe thấy tiếng cười vọng sang từ phòng bên cạnh, lông mày hơi nhíu lại, quay người bước xuống bục giảng ra đóng cửa lớp học lại.
“Chúng ta nói tiếp chuyện ban nãy... Cho nên có thế mặc dù không biết đề thi thế nào, nhưng tôi sẽ giúp các em chỉnh lại một bộ tài liệu và phương pháp luyện tập năng lực cá nhân một cách toàn diện. Mọi người nhất định phải nhớ kĩ, không có chuyện đi đường tắt được đâu, muốn có thành quả thì phải tự mình bỏ công sức ra.”
“ừm, ừm! Chị ấy nói quá đỉnh!” Lạc Tiểu Liên vừa nghechăm chú vừa viết nhanh thoăn thoắt trên cuốn số ghi chép, dường như muốn ghi lại cá dấu chấm câu mà Tô Hựu Tuệ nói, chí thiếu vẽ nốt hình Tô Hựu Tuệ vào đó.
“Còn nữa...” Tô Hựu Tuệ bước về.phía bục giảng, nét mặt nghiêm lại, “Từ bây giờ trở đi, lớp tập huấn này cứ hai tháng sẽ kiếm tra một lần, tính tới ngày thi công tháp thì có tất cá năm lần kiếm tra. Lần thứ năm coi như là cuộc thi thứ công tháp.”
“Trong tất cả kì kiếm tra, học sinh nào không đạt sẽ bị loại, hơn nữa sẽ mất tư cách dự thi công tháp.”
“Chi cần đỗ các kì kiếm tra là được sao? Ha ha ha! Có gì mà khó chứ ?Chị Tô Hựu Tuệ, chúng em đều là những người được tuyển chọn mà.” Một nam sinh tự tin ngời ngời đáp lại.
“Ha ha...” Tô Hựu Tuệ vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi, trả lời chậm rãi, “Nhưng tôi quên không báo với mọi người tin này, trong lịch sử công tháp, những học sinh tốt nghiệp khoá tập huấn, tức là những người thi đỗ cá năm lần kiểm tra, hai lớp nhiều nhất chỉ còn khoáng tám người. Cũng có khoá tập huấn chẳng có ai đạt tiêu chuẩn cả, lúc đó cuộc thi công tháp chỉ còn cách hủy bỏ.”
“Gì cơ? Có năm không có ai đạt tiêu chuẩn cả à? Trời ạ! Kì thi của lớp tập huấn đặc biệt khổc liệt thế cơ à?”
"Những học sinh ưu tú của toàn trường mà cũng không qua nổi kì thi á? U hu hu... Mình căng thắng quá
Thi thử?.... Chắc là toàn những câu hói trước đây? Tỉ lệ trượt cao thế ư?”
Giống như lớp Nhã Lâm. lớp Hoa Lễ nghe thấy tin này cũng ồn ào như cái chợ vỡ.
"Hừ! Có mà cố ý làm khó học sinh thì có!” Tiêu Nham Phong ngồi ớ giữa phòng học, lưng dựa vào ghế, chu môi ranói với giọng bất mãn, “Đừng làm mất thời gian của cơn lốc Tiêu Nham Phong này, nếu không mình sẽ cho họ biết tay.”
"Cậu nghiêm túc chút đi!” Văn Chấn Hải liếc xéo cậu ta một cái.
“Á! Đúng rồi!” Tiêu Nham Phong chợt nhớ tới điều gì bỗng nhiên đứng bật dậy như lò xo, má cậu bắt đầu đỏ như vừa uống rượu, ánh mắt vừa hào hứng vừa xấu hố cứ đung đưa liên hồi, “Cô ấy cũng tham gia công tháp hả? Ồi . Hay thật! Ha ha ha...”
"Nhìn thấy Tiêu Nham Phong cười ngây ngô, Văn Chấn Hải ngao ngán thở dài, “Đã vậy thì cậu cũngphải nỗ lực đi. Nếu như đến lúc đó cô ta tham gia công tháp và trở thành Vương hay Soái thì sẽ xem thường cậu cho coi.”
“Í? Nói... nói cũng phải!” Lời nói của Văn Chấn Hải giống như viên thuốc hoàn hồn; khiến Tiêu Nham Phong sực tính. Cậu chàng như người mới thoát khói giấc mơ, nắm lấy túm tóc chổng ngược lên trời trên cái đầu tổ quạ, “Xem ra lần này tôi phải cố gắng thật rồi... Nếu mà cô ấy thành Vương thật, thì chí ít tôi cũng phải thành Soái. Soái bảo vệ nữ .vương... Ha ha ha...”
“Ha ha ha!” Trên bục giảng, Kim Nguyệt Dạ đưa mắt nhìn khắp lượt vẻ mặt của các học sinh, trên môi cậu nở nụ cười khó hiểu, nhưng toát lên vẻ ngạo nghễ bất cần, “Mọi người đừng lo. Mặc dù tôi không thể báo đảm cho tất cả mọi người đều qua được kì thi huấn Iuýện đặc biệt này, nhưng tôi xin hứa, sẽ giúp một học sinh của lớp này thành Vương trong năm nay. Mặc dù làm thế này là không công bằng với học sinh trường Nghiêm Lễ, nhưng chuyện này có liên quan tới hạnh phúc cả đời của tôi... Cho nên các bạn học sinh trường Tinh Hoa; chúng ta hãy cùng nhau phấn đấu nhé.”
“Anh Kim Nguyệt Dạ, sao anh lại thiên vị thế£”
“Ư hu... Anh Kim Nguyệt Dạ úng hộ cho trường Tinh Hoa, thế thì anh Lý Triết Vũ sẽ úng hộ trường Nghiêm Lễ.”
“Á á á! Anh Kim Nguyệt Dạ! Em sẽ phấn đấu hết mình vì anh."
Cả lớp Hoa Lễ nhao nhao như cái chợ vỡ, đặt dấu chấm cho buổi học đầu tiên.
Kim Nguyệt Dạ...Vừa nãy lên lớp có phải cậu cố ý gây sự với tôi không? Tại sao lớp cậu lại ồn như cái tổ tò vò thế?" f
Anh sáng mặt trời dịu ngọt trải khắp hành lang không bóng người nào, Tô Hựu Tuệ và Kim Nguyệt Dạ như hai bức tượng thạch cao đứng sừng sững mặt đối mặt. Tô Hự Tuệ tức giận trừng mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ Kim Nguyệt Dạ chí mỉm cười nhìn cô với ánh mắt đắm đuối như thế đang thưởng thức một bức tranh đáng yêu.
"Hơ hơ hơ! Bé Hựu Tuệ, nếu có trách thì chí trách tôi giảng bài quá hay thôi. Tôi đã nói rõ rồi, cuộc thi lần nay tôi sẽ giúp cho học sinh trường Tinh Hoa đăng ngôi Vương. Tôi nhất định sẽ thắng trong vụ PK ba người.”
"Nhưng hạt giống số một của trường Tinh Hoa, Giang Sóc Lưu đang bị nhốt ớ nhà, e rằng làm cậuphảithất vọng rồi!” Tô Hựu Tuệ nói rồi quay ngoắt mặt sang một bên, tránh đôi mắt hừng hực nóng bỏng của Kim Nguyệt Dạ.
“Ai chà! Chuyện này đúng là đau đầu thật.” Kim Nguyệt Dạ vuốt vuốt cằm, nghĩ ngợi mông lung gì đó, sau đó thán nhiên ngước lên trần nhà, rồi nhếch miệng cười rạng rỡ, "Nhưng trong cái họa lại có cái phúc. Tôi nghĩ,Giang Sóc Lưu sẽ không làm tôi thất vọng đâu. Có điều bé Hựu Tuệ này, lẽ nào bé thực sự muốn tôi thua trong vụ PK này? Hơ hơ hơ...”
“Kim... Kim Nguyệt Dạ... Đồ tồi!”
Sau khi chia tay Thẩm Tuyết Trì và Hàn Thu Dạ, Lạc Tiểu Liên ở lại trong phòng học để chỉnh lại những bài ghi chép. Tiểu Liên vẫn còn chìm đắm trong bài giảng của chị Tô Hựu Tuệ, cô nở nụ cười bâng quơ. Đột nhiên “bốp” một tiếng, tay cô luống cuống làm rơi túi đựng bút xuống đất. Cô cúi người xuống nhặt túi, rồi tiếp tục đọc bài ghi chép. Bỗng Tiểu Liên thấy có gì đó là lạ, thế là cô nhíu mày ngước đầu lên, phát hiện ra trong túi đựng bút có một mánh giấy.
Lạc Tiểu Liên vội vàng nhặt lấy tờ giấy, mớ ra xem thì chí thấy một hàng chữ màu đen.
Nếu như cô có bàn lĩnh, không cần dựa vào đàn ông,thì tan học xong gặp nhau ở sông Ngân Hà, núi Bạch Lĩnh.
Lạc Tiểu Liên trợn trừng mắt nhìn tờ giấy.
Bên dưới tờ giấy phía tay phải có chữ G màu đó.
Lại là chữ G đó! Chữ G đó quấy nhiễu mình từ đầu tới cuối, bây giờ cuối cùng cũng lộ mặt, còn đứng ra khiêu chiến trực diện nữa chứ. Được lắm!
Nghĩ đoạn, Lạc Tiểu Liên gấp cuốn vở ghi chép lại, trổng ngực đánh rộn ràng.
Hôm nay Lạc Tiểu Liên ta sẽ vạch mặt tên chữ G đỏ. Có giỏi thì tới đây. Hừ! Đừng tưởng ta sẽ làm con rụt cố nhé.
Nghĩ tới đây, cô vò tờ giấy nhắn, rồi đứng lên, lao ra khỏi cửa lớp nhanh như xẹt điện.
Vu vù vù! Vù vù vù!
Trên con đường nhó liêu xiêu từ trường trung học Nhã dẫn tới đính núi Bạch Lĩnh, Lạc Tiểu Liên đeo ba lô đi vòng qua các bạn học, giống như Na Tra đạp trên chiếc vòng lửa, lao vèo vèo về phía trước.
Trong số các trường trong Liên Minh, trường Đức Nhã là trường gần núi Bạch Lĩnh nhất, nên chẳng bao lâu sau sông Ngân Hà đã dần dần hiện ra ngay trước mắt Lạc Tiểu Liên.
Mật trời lê từng bước chậm chạp về phía đường chân trời, mặt nước gần như không có một gợn sóng, bốn bề sông Ngân Hà lặng lẽ khiến lòng người chợt thấy hụt hẫng, rờn rợn như có một con yêu quái dưới đáy sông có thể thức giấc bất cứ lúc nào.
Không có ai cả? Tên chữ G đỏ rổt cuộc đang chơi trò mèo gì đây?
Lạc Tiểu Liên nhíu mày nhìn về phía xa, định chạy như bay về phía trước. Bỗng một vật gì đó giống như trái bóng lao về phía cô. Phản lực khiến cô lùi về phía sau mấy bước, sau đó ngồi phịch xuống đất.
“Trời ạ! Đây không phải là Lạc Tiểu Liên tiếng tăm lừng lẫy đó sao? Thật vinh hạnh cho tụi này quá, được gặp cô ở đây!"
Một giọng nói mỉa mai, sắc như lưỡi kiếm đâm vào tai Lạc Tiểu Liên. Cô sững người, phát hiện ra người đó không phải ai xa lạ mà chính là Khâu Linh Huyên, con nhó đã từng công kích cô trong buổi lễ khai giảng lớp tập huấn. Bên cạnh huy hiệu trường của Khâu Linh Huyên, còn có một huy hiệu hình chữ G màu đó.
Đứng bên cô ta còn có những nữ sinh mặc đồng phục khác nhau nhưng đều đeo huy hiệu chữ G đỏ như Khâu Linh Huyên, có điều nhỏ hơn chút xíu. Hội trưởng hội Học sinh trường trung học Khâu Lâm, Úy Nguyệt Dao có đôi mắt to tròn, khuôn mặt như búp bê, đứng ớ giữa như nữ vương được thuộc hạ bảo vệ, trên áo cũng có huy hiệu chữ G đỏ chói sáng, kích thước to nhất trong đám nữ sinh...
Chữ G màu đỏ... Hóa ra kẻ đứng sau ném đá giấu tay không phải là một người mà là cả một nhóm. Lạc Tiểu Thiên đã hiểu ra mọi chuyện... Rổt cuộc là tại sao?... Tại sao Uy Nguyệt Dao lại đối địch với mình, mình không hề
quen chị ta mà...
Chỉ một loáng, Lạc Tiểu Liên đã bị đám nữ sinh vây độ như muốn ăn quanh. Nhìn thái độnhư muốn ăn tươi nuốt sống mìnhcủa bọn họ, cô vội vàng lùi về phía sau, nhưng lại bị một nữ sinh đứng sau lưng đẩy về chỗ cũ.
“Hừ! Sao thế? Sao không nói gì vậy?” Nhìn thấy Lạc I lếu Liên có chút căng thắng, Khâu Linh Huyên khoanh lay trước ngực cười nhạt, sau đó vênh mặt lên trời, thán nhiên nhìn về phía Lạc Tiểu Liên, “Ha ha ha! Nhờ hai Vương của trường Đức Nhã và Tinh Hoa chống lưng cho, lại còn là bạn thân của nữ thiên tài. Tao cứ nghĩ mày không biết sợ là gì cơ đấy. Thật nực cười!”
Hai Vương của trường Đức Nhã và Tinh Hoa.. Ý cô ta nói là anh Hàn Thu Dạ? Còn ai nữa nhỉ?... Lẽ nào là... Giang Sóc Lưu? Giang Sóc Lưu mà nâng đỡ mình ư?... Sao lại thế?
Lời đay nghiến của Khâu Linh Huyên khiến Lạc Tiểu Liên bối rối, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Cô hít một hơi sâu, gắng lấy lại tinh thần, sau đó nhìn thẳng vào Khâu Linh Huyên, “Các người tìm tôi có việc gì? Nếu không có gì thì tránh ra để tôi về.
"Sao thế?- Muốn đi hả?” Không đợi Lạc Tiểu Liên nói xong, Khâu Linh Huyên ngắt lời giữa chừng, quay đầu đưa mắt nhìn nữ sinh khác. Nữ sinh kia gật đầu hiểu ỷ, giơ tay kéo cái ba lô của Lạc Tiểu Liên.
“Mấy người làm gì thế? Trả lại cho tôi!” Lạc Tiểu Liên hét lên thất thanh, giơ tay ra giằng lại. Ai ngờ nữ sinh đó đã ném cái ba lô cho nữ sinh đô con đứng đối diện.
“Dừng tay lại! Trả lại đây!...”
Ba lô như một trải bóng rổ bay vun vυ't qua đầu Lạc Tiểu Liên, nhưng cô không bắt được. Đám nữ sinh đó cười phá lên sáng khoái.
“Ha ha ha! Nhìn như con ngố thế này mà đòi câu trai à?”
“Hôm nay phảidạy cho nó một bài học.”
“Đúng thế! Không thể tha cho nó được!”
Đúng lúc ấy, trong rừng long não bên sông Ngân Hà, Giang Sóc Lưu và Văn Chấn Hải, Tiêu Nham Phong đang cùng nhau đi về phía kí túc xá. Nghe thấy tiếng kêu ồn ào vang lại từ phía sông Ngân Hà, Giang Sóc Lưu chợt quay đầu lại thì trông thấy đám nữ sinh đang vây quanh Lạc Tiểu Liên.
Giang Sóc Lưu lặng người đi, sa sầm mặt xuống, rồi quay đầu định đi về phía đám nữ sinh đó. Văn Chấn Hải bước lên phía trước, nắm lấy vai Sóc Lưu.“Hải, buông tay ra!” Giang Sóc Lưu bực bội hét lên.
“Lưu, đừng quên cậu đã chịu tội thay cho Lạc Tiểu Thiên vụ băng ghi âm, cậu còn thấy chưa đủ rắc rối sao? Bây giờ cậu đang bị giam lỏng, cậu quên những gì ông Giang nói rồi à?”
"Lời nói của Văn Chấn Hải như thùng nước đá dội xuống đỉnh đầu xuống. Giang Sóc Lưu trừng mắt, nhìn Lạc Tiểu Liên đang đầm đìa mồ hôi, lòng thương xót và phân uất như đám mây đen bay tới phú kín mắt Giang Sóc Lưu.
" Đây... đây là...” Tiêu Nham Phong nhìn thấy cánh .!. ngạc nhiên thô lố mắt như ốc bươu nhá miệng, lắp ba ".NỊ" bắp. Cậu hết nhìn Lạc Tiểu Liên, rồi lại nhìn Giang Sóc . ưu, không thể tin nổi mắt mình; “Lưu! Chẳng nhẽ cậu và con nhỏ si đần ấy?... Sao lại thế được?...”
Tiều Nham Phong định gặng hói thêm, nhưng bị Văn Chấn Hải lườm cháy mặt nên cứng cá họng.
Giang Sóc Lưu im lặng giây lát, cuối cùng cúi đầu, giống như một quá bóng bị xì hơi, thở hắt ra cố lấy lại binh tĩnh.
Văn Chấn Hải như trút được gánh nặng, đẩy gọng kính trên sống mũi: “Dù gì tôi cũng là người giám sát việc giam lỏng cậu, nếu cậu gặp chuyện gì thì tôi cũng gặp rắc rối theo đấy. Thời gian này... cậu phải chịu ấm ức chút vậy.”"Ưm, tôi hiểu rồi!” Giang Sóc Lưu gật đầu trầm tư.
Reng reng reng! Reng reng reng!
Úy Nguyệt Dao đang vui vẻ xem màn kịch hay thì tiếng chuông điện thoại reo lên inh ói trong ba lô. Cô ngán ngấm rút điện thoại ra. Vừa nhìn vào màn hình, ánh mắt phẫn nộ của cô giống như cái bóng đèn được cắm vào ố điện, sáng quắc lên:
“A lô! Tiểu Dao đây!” Úy Nguyệt Dao phấn khích ấn phím nghe, giống như thiên sứ tí hon nhìn thấy kẹo, vui vẻ trả lời.
“Cô đang làm gì vậy?” Đầu dây điện thoại bên kia, Giang Sóc Lưu dựa vào cây long não, gắng kiềm chế cơn giận bừng bừng, bình tĩnh hói han, “Tôi đã cánh cáo cô không được bắt nạt Lạc Tiểu Liên cơ mà. Mau thả cô ấy ra ngay!”
“Hic hic hic, không chịu đâu. Gần đây anh chẳng gọi điện cho em gì cá, toàn nhắc đến con nhó đó thôi. Em không nghe theo lời anh nữa đâu!” Úy Nguyệt Dao như mụ! CÔ công chúa bướng bính vênh vênh gò má phớt hồng như táo chín lên, lắc đầu nguây nguẩy.
“Hừm.Giang Sóc Lưu đứng trong rừng long não thở dài, "Thế thì cô muốn thế nào mới thá Lạc Tiểu Liên ra?”
“Hi hi hi... Ngày lễ Giáng sinh năm nay, anh phẳi dẫn em đi chơi như trước. Mà chỉ đi với mình em thôi!” Nói tới đây, Úy Nguyệt Dao cười ranh mãnh.
Nghe thấy thế, Giang Sóc Lưu chìm trong suy tư, cái mũ lưỡi chai sụp xuống che mất đôi mắt, khiến cho Văn Chấn Hải và Tiêu Nham Phong đứng bên cạnh không nhìn rõ sắc mặt của cậu, nhưng vẫn cảm nhận được cơn giận tỏa ra từ người Giang Sóc Lưu.
“Được!”
“U Anh đồng ý thật hảị”
Tút tút tút! Tút tút tút!
Nghe thấy tiếng ngắt máy, ứy Nguyệt Dao bực dọc vênh ngược mặt lên, nhưng vẫn không thế che giấu được hiềm vui sướиɠ trong tim. Cô ta vui vẻ huơ huơ tay với Khâu Linh Huyên: “Được rồi! Được rồi! Hôm nay thả cô ta đi”
Nói xong, Úy Nguyệt Dao đi phăm phăm về phía trước.
“Á! Chị Nguyệt Dao...”
Khâu Linh Huyên trợn tròn mắt nhìn úy Nguyệt Dao, sau đó ngao ngán quay đầu đi, tức giận trừng mắt với Lạc Tiểu Liên: “Hừ, coi như hôm nay mày gặp may.”
Nói xong, Khâu Linh Huyên vẫy tay ra hiệu cho đám nữ sinh quay về bên mình. Khi bọn họ sắp rời đi, Khâu Linh Huyên đột nhiên nhếch mép cười gian xáo, kéo khóa cái ba lô của Lạc Tiểu Liên, rồi hất tung mọi thứ trong ba lô rơi xuống đất.
“Cô... Sao cô lại quá đáng thế háị?” Lạc Tiểu Liên run lên bần bật, nhìn sách vớ của mình rơi lá tá, muốn bước đến để ngăn lại.
“Bộp!” Đúng lúc đó; chiếc hộp cơm rơi xuống đất.
“Hơ hơ hơ! Trong ba lô còn có cá hộp cơm này. Không biết nó còn đi câu chàng nào nữaộ Trong đù đờ thế mà thủ đoạn phết, chúng ta phải học hỏi nó nhiều đấy ?”
Khâu Linh Huyên vừa nói vừa giằng hộp cơm trên đất. Úy Nguyệt Dao đứng gần ngay đó, chí im lặng không nói gì, ánh mắt cô ta giống như đang xem cánh con chuột bị nhốt trong l*иg.
“Trả tôi đây!”
“Ha ha ha ha!” Nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của Lạc Tiểu Liên, Khâu Linh Huyên cười khoái trả, "Mắc ói thật, còn làm cá cơm hộp nữa cơ à. Trên hộp cơm còn có đôi cánh thiên sứ mới sợ chứ, thế này thì anh nào cũng chết gục là
Phải cười chết mất, mày nghĩ mày là... là thiên sứ hả?”" Ha ha ha! Thiên sứ á? Trông nó giống như con nhặng xanh thì đúng hơn.”
" K hông thế tiêu hóa nối, lẽ nào nó chưa bao giờ soi gương hả? Xấu quắc mà dám nhận mình là thiên sứ?”
"Da mặt dày quá sức tướng tượng!”
Nghe thấy những lời nói cay nghiệt của Khâu Linh, đám nữ sinh cười ha há. Nhưng Úy Nguyệt Dao im lặng nhíu mày, quay đầu nhìn Khâu Linh Huyên:
Đôi cánh thiên sứ?... Linh Huyên, đưa cái hộp cơm cho tôi xem!”
Vâng, vâng!” Thái độ của Khâu Linh Huyên dường như thay đối hắn, bỗng dưng có vẻ sợ sệt, cung kính đưa hộp cơm cho úy Nguyệt Dao.
Úy Nguyệt Dao cầm lấy hộp cơm, nhìn đôi cánh thiên sứ trên nắp hộp cơm kĩ càng, đột nhiên đôi mắt đen như hạt nhãn bỗng lồi ra, toàn thân run lên bần bật vì bị shock.
Đúng lúc ấy, nước mắt giống như nước lũ trào dâng, đầm đìa khóe mắt cô.
Nhìn thấy úy Nguyệt Dao có phản ửng là lạ, Lạc Tiểu Liên nhíu mày khó hiểu.
Lẽ nào... lẽ nào Úy Nguyệt Dao biết vị thiên sứ kia là ai?
“Nguyệt... Nguyệt Dao!...” Khâu Linh Huyên lo lắng đi về phía Nguyệt Dao, muốn đến an úi cô ta.‘Tránh ra!" úy Nguyệt Dao uất ức đến nỗi mất đi lí trí, đấy phắt Khâu Linh Huyên sang một bên, sau đó giận tím mặt nhìn Lạc Tiểu Liên, nước mắt tuôn như thác đố trên khuôn mặt xinh xắn như búp bê Barbie, “Lạc Tiểu Liên! Người mà úy Nguyệt Dao này ghét nhất, căm thù nhất chính là mày. Đồ ngu ngốc! Tất cá các người đều là lũ ngu ngốc!”
Nói xong, Úy Nguyệt Dao ném hộp cơm như ném một trải lựu đạn xuống đất. Hộp cơm rơi đúng vào tay Lạc Tiểu Liên, rồi rớt xuống “choang” một cái.
Lạc Tiểu Liên day day đôi tay bị hộp cơm ném pHải, không thể kìm nén được nỗi uất ức lên tới tận cổ. Cô tức sôi gan nhìn úy Nguyệt Dao rồi nói to: "úy Nguyệt Dao, tôi không biết mình đã làm gì sai mà chị lại ghét tôi. Nhưng mọi người quá quắt lắm, không đâu vào đâu tự dưng lại...”
Chát!
Không đợi Lạc Tiểu Liên kịp nói hết câu, cô đã bị ăn một cái tát nảy đom đóm mắt. Mặt Lạc Tiểu Liên bị tát lật sang một bên.
“Hừ! Mày đừng vội đắc ý! Tao nhất định sẽ bảo vệ anh ấy. Không đời nào đế mày hại anh ấy đâu!" úy Nguyệt Dao trợn mắt nhìn Lạc Tiểu Liên với ánh mắt phẫn nộ, Gào lên như sư tử cái.
“Đúng đó” Khâu Linh Huyên hơi ngạc nhiên một chút rồi lại huênh hoang đắc ý nhln Lạc Tiểu Liên, “Lạc
Tiểu Liên, mày tưởng mày ghê gớm lắm à? Loại con gái chỉ biết dựa vào đàn ông chống lưng như mày mà dám lên mặt dạy bảo tao hả?”
Hu…hu hu...! Một lũ ngu ngốc! Tất cá là một lũ ngốc. Úy Nguyệt Dao uất hận trợn ngược mắt nhìn LạcTiểu Liên, rồi chạy vυ't đi như con thỏ điên.
“Nguyệt Dao!” Thấy úy Nguyệt Dao bỏ đi, Khâu Linh Huyên bất bình liếc xéo Lạc Tiểu Liên, rồi nhặt toàn bộ sách vở trên đất ném xuống sông.
A! Sách của tôi! số ghi chép của tôi!”
Lạc Tiểu Liên định chạy đến ngăn lại thì bị hai nữ sinh đô con giữ chặt lấy, không cựa quậy được. Cuối cùng Khâu Linh Huyên hất tung cái ba lô làm thành một đường trên không rồi rơi tõm xuống sông.
“Ối, đó là ba lô mẹ Tiểu Lạc mua cho tôi.”
" 11 Tiểu Liên kêu lên thảm thiết, dùng hết sức giãy gậv > ^ Hỏi sự kìm kẹp của hai nữ sinh nọ, sau đó bất chấp Ut 1 nhảy tùm luôn xuống sông.
Nhưng chỉ vài giây sau...“
Trời ạ! Cô ta không biết bơi!”
Tiếng kêu thất thanh của một nữ sinh khiến cá đám nữ sinh như bừng tính khỏi cơn mê; nhưng tất cả bọn họ đều như hóa đá, đứng chôn chân không biếtphảilàm gì.
Đúng lúc đó, một bóng người lao nhanh như cơn gió tới bên sông Ngân Hà, rồi nháy ngay xuống.
“Lưu ?”
Úy Nguyệt Dao không ngờ sự việc lại diễn ra như thế. Cô ngạc nhiên trừng mắt nhìn Giang Sóc Lưu quên mình lao xuống đòng sông lạnh ngắt. Nhìn nước bắn"tung tóe, Úy Nguyệt Dao thấy tim mình như bị ai đó thọc dao vào.
“Anh quan tâm đến cô ta vậy saoỊ Em không tin... không tin!” Môi cô run rẩy, hét lên như người điên, rồi cũng lao mình xuống dòng nước.
Hành động bất ngờ của úy Nguyệt Dao khiến cho tất cá những người xung quanh sững người lại.
“Đủ rồi đó! Cô làm cái trò gì vậy ?”
Nước sông sâu, dòng nước lạnh như băng khiến môi Giang Sóc Lưu tím lại. Cậu vừa lấy hết sức kéo Lạc Tiểu Liên đang mê man vào bờ, vừa hét lên khi nhìn thấy Úy Nguyệt Dao nhẩy xuống sông, đập nước bắn tứ tung.
Không rõ trên mặt úy Nguyệt Dao là nước mắt hay nước sông, cô nghẹn ngào vừa khóc vừa nói: “Lưu! Em cũng rơi xuống nước. Bây giờ anh cứu em hay cứu nó”
Giang Sóc Lưu lạnh lùng liếc nhìn úy Nguyệt Dao, rồi không nói thêm câu nào mà chí gắng bơi vào bờ.
“Anh... anh vì con nhỏ này... thà để em bị chết đuối. Cũng không thèm nhìn em lấy một cái?” Từng giọt nướclạnh theo tóc của úy Nguyệt Dao nhỏ xuống. Không còn dáng vẻ đạo mạo của một thiên kim Tiểu thư trên cao nữa, cô ta dường như mất hết lí trí.
“Dao, đừng có mà giá vờ nữa; nếu tôi nhớ không nhầm thì hồi cấp hai cô là quán quân bơi lội.”
Đột nhiên, giọng nói sắc lạnh của Giang Sóc Lưu như xoáy nước thọc sâu vào tai úy Nguyệt Dao. Cô ta run lẩy bẩy, nét mặt điên dại như một con thủ hoang, hai mắt mở trừng trừng nhìn Giang Sóc Lưu kéo Lạc Tiểu Liên bơi xa dần.
"Nguyệt Dao!”
Thấy Úy Nguyệt Dao tự mình bơi về phía bờ, Khâu Linh Huyên sực tỉnh lại, ân cần cầm chiếc áo ngoài khoác lên người cô ta. Nhưng úy Nguyệt Dao coi Linh Huyên như không khí, mắt chí nhìn đăm đăm về phía Giang Sóc I.ưu đang ôm Lạc Tiểu Liên, mắt như sắp nổ tung.
“Lưu, anh muốn bảo vệ cho con nhỏ đó hả? Lẽ nào cô ta hại anh còn chưa đủ sao?”
“Đây là việc của tôi, không liên quan gì tới cô.” Nghe thấy Úy Nguyệt Dao nói vậy; Giang Sóc Lưu trả lời lạnh như băng, giọng nói như luồng khí lạnh từ Bắc Cực thối về, “Nếu.không có việc gì thì cô mau tránh ra!”
Hội chữ G đỏ thấy cảnh tượng lúc nãy, không hiểu đầu cua tai nheo gì, chi lặng người đi nhìn ba người họ như đang đứng trong xoáy ốc.
“Không!” Úy Nguyệt Dao ấm ức hét lên, dang hai tay ra ngăn Giang Sóc Lưu, “Em chí muốn hỏi một câu, anh trả lời xong, em sẽ để cho hai người đi.”
“Giang Sóc Lưu ngẩng đầu lên, không nói câu gì.
“Nếu như... nếu như em không biết bơi thì anh sẽ cứu ai?” Đôi mắt to tròn của ứy Nguyệt Dao như phú lên một bức màn u tối, nhưng cô ta vẫn ngoan cố, lặng người nhìn Giang Sóc Lưu chờ đợi câu trả lời cuối cùng.
“Tôi sẽ cứu Lạc Tiểu Liên.” Giang Sóc Lưu điềm tĩnh nhìn Úy Nguyệt Dao; trả lời chắc nịch.
Úy Nguyệt Dao lặng người đi, không tin vào tai mình. Chí một thoáng sau, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô rồi rơi xuống.
“Tiểu Dao, tôi xin lỗi! Trong tim ai cũng chỉ có một người quan trọng, và chỗ đó chỉ dành cho một người duy nhất thôi.”
Giang Sóc Lưu nói đoạn, cúi đầu nhìn Lạc Tiểu Liên đang mê man hất tỉnh: “Lần này, may mà không có chuyện gì xảy ra không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.”
Noi xong, cậu bế Lạc Tiểu Liên đi xa dần khói tầm mắt của Úy Nguyệt Dao.
“Dao, lần này cô hơi quá đáng đấy!” Đúng lúc này Văn Chấn Hải vội vàng đi tới, đứng bên cạnh Úy Nguyệt Dao thẫn thờ ngồi trên đất.
"Nhưng... Hải à, cậu không nhìn thấy hả? Người đó có còn là Giang Sóc Lưu lúc trước nữa không?- Con nhỏ đó sẽ hủy hoại Giang Sóc Lưu mất, cô ta sẽ khiến Giang Sóc Lưu biến mất... vĩnh viễn.” Úy Nguyệt Dao nhìn theo cái bóng khuất dần của Giang Sóc Lưu, nói nghẹn ngào như khóc.
“Dù tôi không đồng tình với cách làm của cô, nhưng… " Văn Chấn Hải hơi cúi mặt xuống, khuôn mặt như sắp đông cứng lại, “Nếu tôi đồng ý để cho cô... tiếp tục làm thế này... thì mới là thực sự hủy hoại Lưu đấy..”
Lạc Tiểu Liên thở hắt ra, đầu nặng trình trịch như đeo đá. Lạ nhỉ, ai mà lại dịu dàng thế?... Ai lại ôm mình như nâng niu một quả cầu pha lê thế này?
Rổt cuộc là ai?
Cô muốn mớ to mắt ra nhưng toàn bộ sức lực dường như đã bị cuốn theo dòng nước. Cô chí thấy tia sáng màu bạc hơi đung đưa trước mắt, giống như đôi cánh của thiên thần.
Hóa ra là cậu à?
Lạc Tiểu Liên tự nhủ với lòng mình, rồi nở một nụ cười ngọt ngào.
Không biết bao lâu sau, khi Lạc Tiểu Liên tính hắn thì thấy mình nằm trong một căn phòng màu trắng sạch sẽ.
“Tiểu Liên, đây là phòng y tế, đã thấy đỡ hơn chưa ?”
Giọng nói dịu dàng từ rất xa vọng lại, dường như một lời nguyền thức tính cái đầu đang mơ màng của Tiểu Liên.
Á, nhớ ra rồi! Vừa rồi mình bất chấp tất cá nhảy xuống sông Ngân Hà, nhưng quên béng mất là mình không biết bơi, suýt nữa mất mạng... Đúng rồi, đôi cánh thiên sứ! Lúc nãy thiên sứ từ trên trời giảng xuống cứu mình. Đúng rồi, là thiên sứ, mình vừa nói chuyện với thiên sứ sao?
Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên ngước vội đầu lên, cố gắng Mở mắt ra... Mắt cô mờ mờ, quả nhiên có một khuôn mặt dịu dàng như thiên sứ...
Anh Hàn Thu Dạ?
Lạc Tiểu Liên thấy tim mình thổn thức, ánh mắt vừa cảm kích rưng rưng vừa mừng rỡ. Hóa ra thiên sứ của mình chính là anh Hàn Thu Dạ... Câu đố cuối cùng cũng được hé lộ rồi.
Nhưng không biết tại sao, nhìn ánh mắt lo lắng của Hàn Thu Dạ, Lạc Tiểu Liên lại tự nhủ với mình: Lạ thật! Vòng tay giống như một chiếc lông vũ mềm mại... Bây giờ nghĩ lại... sao mà giống một giấc mơ xa vời?
--------Hết chương 1---------