Bí Mật Tình Yêu Phố Angel (Phần 2)

Quyển 5: Chương 1: Hóa ra thiên sứ không phải là anh!

Chương 1

Trong tim mỗi người chi có một vị trí quan trọng nhất, hơn nữa vị trí đó chi dành riêng cho "một người."Chương 1. Hóa ra thiên sứ không phải là anh

[Hồng tâm]

Có phải anh coi tôi như một tấm bia Có thể bắn trúng vào vòng tròn số mười Cảm nhận niềm vui chiến thắng Hội chữ G đổ hãy nhớ rõ!

Tôí không phải là tên kẻ cắp mà mọi người hò la đuối hét Tôi Lạc Tiểu Liên bất khá chiến bại.

“Úm ba la! Coi như đã mọi chuyện đã kết thúc rồi. Lạc Tiểu Liên này từ hôm nay trớ đi sẽ là một thành viên của lớp tập huấn công tháp!”

Nửa tiếng sau, ớ phía ngoài toà nhà tổng hợp Liên minh Tinh Hoa; Lạc Tiểu Liên vươn vai, ngửa mặt lên trời, rồi thích thủ hét toáng lên. Bỗng dưng rất nhiều ánh mắt lườm nguýt của mọi người đố dồn về phía cô.

“Hứ! Lại có người bí mật giúp đỡ nó; đúng là số mèo mù vớ cá rán!”

“Ha ha ha, Lạc Tiểu Liên, số em may thật đấy!” Chú Lan Uyến phe phẩychiếc quạt gấp, rồi vừa chí vào kẹp tài liệu dày cộp trước mặt vừa cười, “Vào đúng hôm cuối cùng đăng kí, tôi đã nhận được tập hồ sơ chứng minh em đủ tư cách tham gia khóa tập huấn. Nhưng tiếc là trên đó không thấy đề tên ai... Chí thấy có kí hiệu một đôi cánh thiên sứ!”

Kí hiệu đôi cánh thiên sứ ư?

Lạc Tiểu Liên chợt nghĩ đến người giấu mặt đã tiết lộ vụ băng ghi âm của Giang Sóc Lưu, kí hiệu người đó để lại cũng là một đôi cánh thiên sứ.

Rổt cuộc người đó là ai mà lúc nào cũng âm thầm báo vệ và giúp đỡ mình nhỉ ?

Tiểu Liên à, cậu dũng cảm thật đấy!” Đúng lúc cô đang chìm đắm suy tư thì Trương Hinh Như đứng bên trải, vừa đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi lên vừa nói, đôi má Hinh Như hơi ửng hồng vì xúc động: “Ban nãy khi vừa mới bước ra khỏi hội trường, tớ nghe thấy có hai bạn nữ khen cậu rất cừ đấy nha!”

“Lũ nhặng xanh.”Thẩm Tuyết Trì đứng bên phải, vừa giơ cao chiếc DV lên vừa lạnh lùng thốt ra ba từ.

“Lũ... lũ nhặng xanh á?” Nghe câu nói đầy ngụ ý của Thẩm Tuyết Trì, một giọt mồ hôi chạy dọc sống lưng Lạc Tiểu Liên.

Từ “nhặng xanh” mà Tuyết Trì vừa nói không lẽ ám chí mình và Úy Nguyệt Dao chăng?... Nhưng mình biết tỏng con nhỏ hay lí sự này thực ra cũng lo cho mình lắm đấy...

“Hinh Như, Tuyết Trì, các cậu yên tâm đi! Tớ sẽ cố gắng hết sức mình!” Lạc Tiểu Liên mỉm cười rạng rỡ và giơ hai ngón tay ra dấu chữ V to tướng về phía hai cô bạn, “Vừa nãy tớ đã xin đ ược chữ kí của chị Tô Hựu Tuệ rồi! Lại còn chụp hình chung với chị ấy nữa cơ! Tuyệt vời! Yeahì”

“Lắm chuyện.”

“Hà hà hà hà! Biết rồi, cậu đã nhắc đi nhắc lại từ đấy mấy trăm lần rồi!” Lạc Tiểu Liên vừa cười vừa đưa tay xoa đầu Tuyết Trì, “PHải rồi, cái ảnh cậu chụp tôi và chị Tô Hựu Tuệ ấy, cho tôi xem lại một chút có được khôngộ”

“Không được."

“Đừng thế nữa mà! Á á á! Đợi đã nào!”

“Hơ hơ hơ, hai cô bé kia đáng yêu quá cơ!” Lúc này, qua ô cửa số của hội trường, Kim Nguyệt Dạ nhìn theo bóng Lạc Tiểu Liên vàThẩm Tuyết Trì đang đi xa dần; rồi vừa mỉm cười vừa nói. Sau đó, cậu ngoái lại nhìn Tô Hựu Tuệ vẫn đang chăm chú sắp xếp đống tài liệu, “Bé Hựu Tuệ này, trường trung học Đức Nhã năm nay ngoài nữ sinh thiên tài Thẩm Tuyết Trì ra, cô nhóc bím tóc kia cũng rất có tiềm năng đấy! Hơn nữa cô bé ấy lại còn là fan trung thành của bé!”

“Hừ! Đương nhiên!” Tô Hựu Tuệ hất hàm có vẻ hơi đắc ý, “Kim Nguyệt Dạ này, cậu yên tâm đi, lần này tôi quyết không chịu thua cậu đâu nhé!”

“ồ vậy sao? Điều đó thì chưa chắc đâu!” Kim Nguyệt Dạ khoanh tay trước ngực và nhếch miệng ỉên cười rất gian manh, “Chằng nhẽ bé chưa xem kết quả công tháp lần trước à? Giang Sóc Lưu của trường Tinh Hoa còn thắng cả Hàn Thu Dạ bên Đức Nhã đấy!”

“Ha ha ha! Kim Nguyệt Dạ, chẳng nhẽ cậu đã quên rồi sao?” Tô Hựu Tuệ cười duyên dáng, nhưng thực ra đang tức đến tím mặt, “Lần trước Giang Sóc Lưu đã vi phạm nội quy, tự mình đi công tháp đấy chứ! Cuộc thi công tháp của Liên minh Tinh Hoa nhằm thứ thách tố chất và năng lực toàn năng của thí sinh. Một người có tHải độ coi trời bằng vung, ngông cuồng như Giang Sóc Lưu, biết đâu trong kì công tháp tới, người đầu tiên bị loại chính là cậu ta đấy!”

“Bé nói cũngphảiđấy! May mà bé Tuệ đã nhắc nhở tôi! Khoá huấn luyện tới, tôi sẽ nhắc nhở Giang Sóc Lưu nên cẩn thận một chút!” Kim Nguyệt Dạ vừa đưa tay sờ cằm vừa lẩm bẩm. Sau đó, đột nhiên khuôn mặt cậu chợt sáng lên, cười nhăn nhớ với Tô Hựu Tuệ, “Xem ra bé cũng không muốn tôi thua cuộc nhi! Sao bé lại quan tâm tỉ mí đến học sinh của trường Tinh Hoa thế!”

“Cậu... Kim Nguyệt Dạ! Cậu đừng có mà tưởng bớ nhé! Hừ!” Bị Kim Nguyệt Dạ chọc giận đến mức đầu xì khói, Tô Hựu Tuệ hậm hực quay mặt đi. Cô tiếp tục sắp xếp đống tài liệu trên bục giảng mà không thèm đế ý đến cậu ta nữa.

Kim Nguyệt Dạ nhìn chằm chằm Tô Hựu Tuệ, cậu vừa mỉm cười láu cá vừa nháy nháy mắt. Bỗng dưng như chợt nghĩ ra điều gì đó, Dạ ngó sang cậu bạn Lý Triết Vũ nãy giờ đứng bên cạnh mình.

“Phải rồi, Vũ này, ửng Thiên Ngữ của trường Nghiêm Lễ rổt cuộc là người như thế nào? Tuy kì công tháp lần trước cậu ta chí là một trong tam soái, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy cậu nhóc ấy vẫn chưa phát huy hết khả năng của mình.”

"ừm...” Nghe thấy Kim Nguyệt Dạ nói vậy, Lý Triết Vũ liền ngừng ánh mắt nhiều suy tư lại, thủng thẳng đáp lời, “Tôi cũng cảm thấy cậu nhóc đó sâu sắc khó lường.

“Hoá ra là như thế!” Kim Nguyệt Dạ nghe Lý Triết Vũ nói xong liền tựa lưng vào khung cửa số và đưa tay vàn vê cằm, “Có lẽ trong kì công tháp tới, các đối thủ nặng kí của trường Tinh Hoa càng ngày càng nhiều nhỉ... A,phải rồi, Thánh Dạ này, thế còn trường Khâu Lâm của cậu thì thế nào?”

Cuối cùng, Kim Nguyệt Dạ giơ tay lên chào hỏi rất sáng khoái với anh chàng Thánh Dạ đang bận rộn phía trên bục giảng.

Thánh Dạ quay lại nhìn Kim Nguyệt Dạ với vẻ mặt vô cảm và lạnh lùng rồi chậm rãi đáp lại, “Cậu điều tra kĩ lưỡng thật đấy... Trong các kì thi công tháp, trường Khâu Lâm luôn ở thế yếu. Nhưng lần này tôi đã thuyết phục được một học sinh lớp mười hai đăng kí tham gia khoá tập huấn đặc biệt. Tôi nghĩ, cô bé ấy chắc chắn sẽ giành được thành tích cao ngoài dự kiến.”

“Kim Nguyệt Dạ, cậu đang lo lắng hảị” Trông thấy Kim Nguyệt Dạ có vẻ trầm tư, Tô Hựu Tuệ quay lại nhìn cậu ta, "Ngày thường cậu ngạo mạn lắm cơ mà, không ngờ cũng có lúc căng thắng thế này nhỉ?”

"ừm, vì lần này tôi thực sự nghiêm túc đấy!” Khoé môi của Kim Nguyệt Dạ hơi nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp, cậu nhìn Tô Hựu Tuệ và cười hì hì, “Bới vì kết quả công tháp liên quan tới trận quyết đấu giữa ba người chúng ta mà. Cuộc đấu này tôi không được phép thua. Dù thế nào đi chăng nữa... tôi cũngphảinghĩ cách đế thắng!”

“Vũ à, lần này tôi có lỗi với cậu rồi!”

“Dạ, tôi cũng hiểu trận quyết đấu lần này có ý nghĩa thế nào. Tất cá chúng ta đều cần có một kết quả!” Lý Triết Vũ đứng cạnh Tô Hựu Tuệ, cậu mỉm cười buồn buồn, sau đó ngẩng mặt lên nhìn Kim Nguyệt Dạ, “Tôi cũng không cho phép mình thua cậu đâu! Chúng ta cùng cố gắng nhé!”

“Ok” Kim Nguyệt Dạ như hiểu ý, mỉm cười và gật đầu với Lý Triết Vũ, ánh mắt lộ rõ vui mừng không che giấu nổi; “Vũ à! Được trở thành đối thủ của cậu là niềm vinh hạnh đối với tôi! Cậu chưa bao giờ dùng hết thực lực của mình, lần này tôi rất mong chờ được chiêm ngưỡng toàn bộ sức mạnh của cậu đấy”

“Nhất định rồi!"

“Nếu vậy... thì tôi sẽ làm trọng tài giám sát cuộc đua tài giữa hai cậu!” Nghe thấy đoạn đối thoại giữa Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ, Thánh Dạ buông tập tài liệu trên tay xuống, quay lại nhìn hai người.

"Được thôi! Hơ hơ hơ!”

“No vấn đề!”

“Ba cậu... đợi chút đã...” Vừa nghe xong câu chuyện của bọn họ; ngọn lửa phẫn nộ trong người Tô Hựu Tuệ lai bốc cháy phừng phừng như sắp nhả khói đen. Cô quay ngoắt lại, cố nặn ra một nụ cười tươi rói nhưng khoé mắt lại giật giật liên hồi vì tức giận, “Ba cậu... làm như thế này là coi thường tôi và học sinh trường Đức Nhã. Ai cho các cậu tự ý quyết định, các cậu coi tôi là không khí hả...”

"Hựu Tuệ à, ý tụi này không phải vậy...” Thấy Tô Hựu Tuệ nói thế, Lý Triết Vũ ôn tồn giải thích.

Không đợ i Lý Triết Vũ nói hết câu, Kim Nguyệt Dạ dã vỗ vai Lý Triết Vũ và tiếp lời, “Hơ hơ hơ, vì đây là một cuộc đọ sức giữa những người đàn ông với nhau mà!”

“Hứ!” Tô Hựu Tuệ cay cú trừng mắt lên với Kim Nguyệt Dạ, “Hai cậu cứ chờ đấy! Tôi nhất định sẽ giúp cho học sinh trường Đức Nhã xưng Vương trong kì công tháp sắp tới! Cứ chờ mà xem!”

Nói xong, Tô Hựu Tuệ quay ngoắt người lao ra khỏi hội trường. Cô giận dữ đi thắng về phía cống lớn của Liên minh Tinh Hoa. Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ cùng đưa mắt nhìn nhau. Họ chào tạm biệt Thánh Dạ rồi hớt hải rảo bước đuổi theo Tô Hựu Tuệ.

Trông theo cái bóng xa dần của “ba vị thiên sứ trong mơ” mà sinh viên trường đại học Tinh Hoa ca tụng đó là:

Tô Hựu Tuệ, Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ, Thánh Dạ khe khẽ thở dài. Nhưng khi cậu quay lại nhìn về phía bục giảng, một giọt mồ hôi to tướng và lạnh toát chạy dọc sống lưng cậu.

Lúc Tô Hựu Tuệ bực bội bỏ đi, vẫn còn một đống tài liệu to lù lù chưa sắp xếp xong.

Thánh Dạ nhìn đống tài liệu lộn xộn trên bục giảng, ngây người ra mất mấy giây. Sau đó cậu rút chiếc di động trong túi ra và nhấn nút gọi nhanh: “A lôị Dịch Lâm Hy đấy à? Bây giờ em tới toà nhà tổng hợp của Liên minh Tinh Hoa ngay nhé. Tôi đang đợi em ở hội trường tầng một..

‘Tiểu Liên!”

Ngay cống trường trung học Đức Nhã, khi Lạc Tiểu Liên, Thẩm Tuyết Trì và Trương Hinh Như đang chuấn bị quay về lớp thì một tiếng gọi to vang lên sau lưng họ. Lạc Tiểu Liên giật bắn mình.

Tiếng gọi đó... là... là... của anh Hàn Thu Dạ!

Nghĩ đến đây, Lạc Tiểu Liên đứng chôn chân tại chỗ. Bỗng cô thấy cố tay mình bị một bàn tay túm chặt lấy. Chú nhân của bàn tay đó không phảiai khác mà chính là Thẩm Tuyết Trì.

“Đồ thỏ đế!”

Dứt lời, Thẩm Tuyết Trì kéo Lạc Tiểu Liên lùi lại phía sau và lạnh lùng liếc Trương Hinh Như một cái.

“À... Ờ ờ! Tiểu Liên à, tụi tôi đi trước đây.” Trương Hinh Như vội vàng rảo bước theo sau Thẩm Tuyết Trì, trước khi bước đi cô còn lo lắng ngoái lại nhìn Lạc Tiểu Liên. “Tuyết Trì! Hinh Như!"

“Tiểu Liên à.”

“…”

Nghe thấy tiếng của Hàn Thu Dạ đã gần trong gang tấc, cuối cùng Lạc Tiểu Liên không tiếp tục cầu cứu mấy cô bạn nữa. Cô hít một hơi thật sâu và lấy hết can đảm quay lại phía sau. Tiểu Liên e thẹn ngấng mặt lên nhìn Hàn Thu Dạ, rồi lại vội vã nhìn xuống đất.

“Anh...”

“Em sao thế? Chẳng nhẽ anh đáng sợ thế cơ à? Sao không dám ngẩng mặt lên nhìn anh há?” Thấy cả người Lạc Tiểu Liên cúi gập xuống hệt như một cành cây gặp phải cơn bão, Hàn Thu Dạ nhẹ nhàng mỉm cười hỏi.

"A... Không... không phải thế ạ...” Lạc Tiểu Liên chợt sững người. Cô vội vàng ngẩng mặt lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt tươi cười pha chút dịu dàng của Hàn Thu Dạ.

Tim cô lập tức đập thùm thụp liên hồi, lời nói cũng trở nên lắp ba lắp bắp: "Anh... hồi nãy em cảm ơn anh.... Với... với lại, em xin lỗi... Ái!”

Á! Đau quá! Sao hàm răng cũng không chịu nghe theo lời mình thế này? Đang yên đang lành tự dưng lại cắn vào lưỡi! Xấu hố quá đi mất!

“Tiểu Liên!” Thấy Lạc Tiểu Liên đang cố chịu đau, Hàn Thu Dạ hơi nhíu mày với vẻ lo lắng. Nhưng khi anh nhìn thấy Lạc Tiểu Liên thè lưỡi ra một cách đáng yêu, thì lại cười phì, “Tiểu Liên à, em không sao chứ? Lời cảm ơn của em thì anh xin nhận, nhưng mà lời xin lỗi của em thì anh không chấp nhận đâu nhé.”

“Anh... không muốn chấp nhận lời xin lỗi của em á?” Mặt Lạc Tiểu Liên đỏ lựng như quả cà chua chín. Vừa nghe Hàn Thu Dạ nói thế, cô giật mình lắp bắp hỏi lại với vẻ căng thẳng.

"Không phải là không muốn mà là không nên.” Hàn Thu Dạ điềm tĩnh nhìn Lạc Tiểu Liên, rồi mỉm cười nói, “Nếu chấp nhận lời xin lỗi của em thì có nghĩa là lời em nói trong băng ghi âm là một sai lầm lớn phải không? Có lẽ anh không phải là người xuất sắc nhất trong những người em quen biết, nhưng anh nghĩ anh cũng không đến nỗi khiến em phải hối hận về lời nói đó, phải không nào?”

Lạc Tiểu Liên bật cười khi nghe thấy câu nói rất hóm hình của Hàn Thu Dạ. Sự e thẹn và lúng túng hồi nãy không biết biến mất từ lúc nào. Gương mặt Lạc Tiểu Liên cũng ánh lên nụ cười tươi tắn.

Không ngờ một người điềm đạm như anh Hàn Thu Dạ cũng có lúc hài hước nhỉ... Anh ấy hoàn toàn không để tâm tới những lời bình phẩm ác ý về mình. Ngược lại, bây giờ anh ấy lại còn tới đây an ủi mình nữa....

“PHải rồi, Tiểu Liên à, sắp đến giờ nghi trưa rồi. Anh mời em đi ăn trưa để chúc mừng em được tham gia lớp tập huấn đặc biệt nhé.”

“ Nhưng làm thế liệu có ổn không anh?...” Tưởng tượng ra những ánh mắt đằng đằng sát khí của các fan cuồng khi trông thấy mình và Hàn Thu Dạ đi cùng nhau, Lu Tiểu Liên bắt đầu hơi do dự: Mình thì chẳng quan trọng gì, nhưng mà tuyệt đối không được liên luỵ đến anh Hàn Thu Dạ!

“Có anh ớ đây, em đừng lo." Dường như Hàn Thu đọc được suy nghĩ của Lạc Tiểu Liên, anh đặt bàn tay mảnh dẻ, trắng hồng lên vai cô. Luồng sức mạnh khiến cho người ta yên lòng được lan truyền tới thẳng tim cô.

“Còn người khác thích nói gì thì cứ kệ đi, anh chẳng đc bụng đâu! Tiểu Liên à, em cứ nghĩ như vậy nhé!”

Lạc Tiểu Liên cảm kích nhìn Hàn Thu Dạ. Cô gật đầu như bổ củi rồi mỉm cười rạng rỡ: “Em biết rồi. Em sẽ không đế ý đến họ nữa!”

Cùng lúc ấy, trong lòng cô như gợn lên những đợt sóng lăn tăn: Chỉ cần được ở bên anh Hàn Thu Dạ, mình sẽ chẳng phải lo lắng bất cứ điều gì, chẳng sợ bất cứ thứ gì hết...

“ừm, như vậy là tốt rồi!” Hàn Thu Dạ vừa cười vừa đưa tay xoa đầu Lạc Tiểu Liên. Lạc Tiểu Liên cũng nhìn anh chằm chằm, đôi mắt hai người sáng lấp lánh như ánh sao. Họ cùng mỉm cười ngọt ngào, rồi cứ thế sánh bước bên nhau đi về phía cống trường.

Có lẽ chẳng ai nhận ra rằng, dưới bóng một cây ngô đồng cách cống trường không xa, Giang Sóc Lưu đội mũ lư i chai trắng đang lặng lẽ dõi theo bọn họ. Đột nhiên, cặp lông mày ngang tàng của cậu nhíu chặt lại, Giang Sóc Lưu định bất chấp tất cá lao ra ngay tức khắc.

Bộp!

Ai ngờ một bàn tay to khoé túm chặt lấy cánh tay của Giang Sóc Lưu, sau đó giọng nói ôn tồn vắng bên tai cậu: “Lưu, nếu bây giờ mà cậu ra mặt, thân phận thật của cậu sẽ bị bại lộ. Cậu nghĩ rằng Lạc Tiểu Liên sẽ chịu chấp nhận cậu sao?”

"Nhưng Hàn Thu Dạ, hắn... Tôi không thế đế Tiểu Liên rơi vào tay hắn được!” Giang Sóc Lưu mỉm chặt môi, ánh mắt lộ vẻ sốt ruột và lo âu, "Hải! Buông tôi ra!”

“Lưu, vụ băng ghi âm đã đủ ầm ĩ lắm rồi. Nếu Lạc Tiểu Thiên biết đối thủ lớn nhất trong mắt cô ấy vẫn đang qua lại với cô ấy dưới một thân phận giả mạo thì...”

Văn Chấn Hải ngừng lại giây lát, rồi hạ giọng nói chậm rải: "Thì mối quan hệ của hai người sẽ kết thúc thực sự đấy”

Tán cây ngô đồng khẽ lắc lư trong gió, gương mặt điển trai của Giang Sóc Lưu tối sầm lại. Cậu ngây người nhìn theo bóng Lạc Tiểu Liên đi xa dần. Nỗi chán chường và cô độc như một lớp sương mù phú khắp gương mặt cậu. Giang Sóc Lưu tựa vào thân cây một cách nặng nhọc, cậu khẽ đưa tay lên kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống. Lát sau, một giọng nói buồn bã khe khẽ cất lên từ dưới vành mũ:

“Tiểu Liên, rổt cuộc tôi phải làm thế nào đây... Lí do tôi không xoá đoạn băng ghi âm đó... em không bao giờ hiểu được đâu...”

Lạch cạch! Lạch cạch!

Tám giờ tối, sau khi hết giờ tự học, Lạc Tiểu Liên một mình đi tới phòng vi tính của trường. Cô mở máy tính ra, rồi nhấn chuột vào trò game Online để xả xì trét. Sau khi gõ bật chữ cái in hoa “Giang Sóc Lưu” theo thói quen, cô bắt đầu đánh đập tơi bời tên “Giang Sóc Lưu” trong game

Đánh này! Đạp này! Đá này! cắn này! Ta chém này, chém chém nữa này!

Píp! Píp!

"Chúc mừng bạn! Tên ma vương Giang Sóc Lưu đã bị bạn tiêu diệt! Hỡi chàng dũng sị hãy chiến đấu để bảo vệ hoà bình cho thế giới Ị"

Nghe thấy âm thanh kết thúc của trò chơi vọng ra từ tai nghe, nhìn kĩ bộ dạng tơi bời của tên “Giang Sóc Lưu” trong game, Lạc Tiểu Liên vẫn chưa thấy hả dạ. Ngược lại; cô thấy hơi buồn bực nên ngả người tựa lưng vào ghế.

"Muốn bày tỏ tình cảm hả- Đâu có dễ thế? Bây giờ cô hãy coi chiếc điện thoại này là Hàn Thu Dạ."

"Vừa nãy... hình như hơi thích em..."

"Bé Cú Lạc à, đoạn băng ghi âm đó không phải tôi tải lên đâu!"

Những lời nói của Thời Tuân hệt như thước phim rời rạc tua đi tua lại trong tâm trí Lạc Tiểu Liên.

Tiểu Liên thở dài chán chường, cô rầu rĩ ngồi nghĩ ngợi miên man.

Không hiểu sao rõ ràng cô đã quyết định không làm ban với Thời Tuân nữa, nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy hắn ở lớp tập huấn, cô cứ nghĩ đến hắn mãi. Ngay cá lúc ngồi ăn cơm trưa với anh Hàn Thu Dạ, tâm trí cô cũng để tận đẩu tận đâu.

Mình bị làm sao thế này?

Thời Tuân... Buổi tối hôm đó... vì sao bỗng dưng cậu lại nói với tôi như thế? Nhưng sau đó, cậu lại lừa dối tôi, bảo là không phải như thế... Tôi giận cậu lắm, có biết không?...

Trong tâm trí tôi, tình bạn là điều đáng trân trọng chứ không phảilà trò đùa...

"Hoàng thượng giá lâm..."

Trong tai nghe, một giọng nói nhắc nhớ từ hộp thoại QQ bỗng vang lên; làm ngắt quãng dòng suy tư của Lạc Tiểu Liên. Cô liền kích chuột vào cửa số QQ để xem thì tháy đúng như dự đoán của mình, bà bạn gái con chấy cắn đôi Hách Chân Hi đang Online.

Chuông gió cô đơn: Tiểu Liên! Vụ băng ghi âm của bà với anh Hàn Thu Dạ rổt cuộc là sao hả? Nghe nói vụ này đã ầm ĩ khắp cả thành phố rồi!

Càng vấp ngã càng dũng cảm hơn: Bà làm ơn đừng có chọc ngoáy tôi nữa có được không?- Mấy hôm trước tôi cứ như là kẻ thù chung của cá thành phố ấy ! Ước gì tôi đội thêm được cái mai rùa để bò trên đường... Haiz, bây giờ mọi việc cũng đã qua rồi. Bà khỏi phải lo cho tôi!

Chuông gió cô đơn: Thật à ? Sao bà không thứ nghĩ xem cả thành Phố Tinh Hoa này có biết bao nhiêu em hâm mộ anh Hàn Thu Dạ cơ chứ! Nhưng mà tôi phục bà lắm cơ, không ngờ trông bà đù đờ thế mà lại chọn cách hot nhất đế tổ tình với anh ấy nhỉ! Dám hi sinh vì tình yêu cơ đấy, bà vĩ đại quá !

Càng vấp ngã càng dũng cảm hơn: Bà an ủi hay xỏ xiên tôi đấy ?" Nghe bà nói vậy, tôi càng muốn khóc hơn... Đoạn băng đó không phải do tôi tải lên đâu!

Chuông gió cô đơn. Gì cơ? Không phải bà tải lên, thế thì ai đã làm hả?

Càng vấp ngã càng dũng cảm hơn. ... Chân Hi à, bà đừng nói nữa. Nghĩ đến chuyện này, đầu óc tôi cứ rối bời cả lên...

Chuông gió cô đơn: ả?t Vậy thì lần sau gặp nhau nói tiếp nhé. Mà nè, dù thế nào tôi cũng đứng về phía bà! Phải rồi, sau khi nghe lời tó tình của bà, anh Hàn Thu Dạ có phản ửng gì không?

Càng vấp ngã càng dũng cảm hơn: Anh ấy... Anh ấychẳng nói gì cả...

Chuông gió cô đơn: Cái gì? Chẳng nói gì á?- Thế rổt cuộc anh ấy có thích bà không?"

Càng vấp ngã càng dũng cảm hơn: Việc này... Hu hu! mặ kệ đi. Bây giờ điều quan trọng nhất là tôi phải giành lại thành tích xuất sắc trong khoá tập huấn công tháp, như vậy mới được thi công tháp! Thư giới thiệu vào trường Havard không phải là giấc mơ xa vời nữa!

Chuông gió cô đơn: Tiểu Liên! Bà vẫn chẳng thay đối gì cả, đặt ra mục tiêu thì sẽ không bao giờ từ bỏ cả! Bà là đứa con gái liều lĩnh nhất mà tôi từng gặp đấy! cố lên nhé, cưng!

Càng vấp ngã càng dũng cảm hơtt: Um! Cảm ơn bà nha...

Tít!

Sau khi nói lời tạm biệt với Hách Chân Hi, Lạc Tiểu Liên đóng cửa số QQ lại và mỉm cười buồn bã.

Sau khi ngồi chat với Chân Hi hàng tiếng đồng hồ, Tiểu Liên cảm thấy tâm trạng mình khá lên rất nhiều. Chua Lan Uyển từng nói: Trong số hai trăm học sinh chỉ có 6 người được tham gia công tháp. Đợt trước mình phải nỗ lực hết sức mới đỗ vớt vào danh sách bảng hai của trường Đức Nhã, giành được chút cảm tình của thầy cô, nhưng vụ băng ghi âm làm mình bị tụt dốc nhiều quá ... Muốn chen chân vào danh sách bảng một thì e là... Phù... Lạc Tiểu Liên, mày hãy sẵn sàng bị lột da đi nhé!

“Đẹp! Đẹp quá! Nhanh! Nhanh! Sút đi! Sút! Yeah...”

Đã chín giờ tối rồi nhưng căn hộ số 2101 ở khu chung cư cao cấp Hiểu Mai vẫn còn tiếng huyên náo không ngớt. Trên đầu Tiêu Nham Phong buộc băng đô đỏ, cậu ta vừa ngồi chễm chệ trên ghế sô pha vừa trợn mắt lên hò hét ầm ĩ trước cái màn hình ti vi Plasma siêu lớn. Khi cầu thủ sút bóng bay thắng vào khung thành đối phương, Tiêu Nham Phong phấn khích tới mức nháy cẫng lên trên ghế sô pha, chiếc đầu đinh lớm chởm của hắn như muốn chọc thủng cá trần nhà.

Phía bên ngoài cánh cửa kính mở toang của phòng khách, Giang Sóc Lưu và Văn Chấn Hải đang đứng trên ban công. Cá hai đều im lặng rất lâu không nói câu nào. Khi nghe thấy tiếng hét sung sướиɠ của Tiêu Nham Phong, Giang Sóc Lưu quay lại nhìn vào phòng khách. Cậu buồn bã thở dài thườn thượt rồi chậm rãi nói:

“Hải à, xem ra lần này cô ấy ghét tôi thật rồi...” Hai tay Giang Sóc Lưu vịn vào lan can ban công, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm đen ngòm; ánh mắt xa xăm vô định.

Nghe thấy Giang Sóc Lưu nói vậy, Văn Chấn Hải quay sang nhìn gương mặt ưu tư của Giang Sóc Lưu. Dường như hiểu được điều gì đó, cậu từ tốn nhấp một tụuim trà rồi mỉm cười: “Hình như cậu càng ngày càng để ý đến cô ấy thì phải...”

Lời nói của Văn Chấn Hải khiến Giang Sóc Lưu giật mình. Cậu cúi xuống nhìn về phía ánh đèn vàng tĩnh mịch dưới sân khu chung cư như thế đang nhớ về một kí ức xa xôi nào đó:

"Có lẽ là vậy... Thực ra tôi cũng không biết nữa. Nếu so với những nữ sinh mà tôi quen biết, cô ấy khôngphải người xuất sắc nhất, cũng không phải xinh đẹp nhất, nhưng tôi lại có cảm giác cô ấy là người đặc biệt nhất...”

“Đúng vậy!” Văn Chấn Hải tiếp lời Giang Sóc Lưu, rồi thủng thắng nói, “Cô gái nào biết cậu là Giang Sóc Lưu, đều bám lấy cậu như keo. Nhưng Lạc Tiểu Liên lại rất đặc biệt... vì cô ấy cực kì ghét cậu.”

“Hơ hơ hơ...” Nghe Văn Chấn Hải nói thế, Giang Sóc Lưu cười cười, “Có lẽ chính vì thế chăng... Cô ấy là người đầu tiên nói với tôi rằng, muốn giẫm cho tôi bẹp dí dưới chân... Lúc đó, tôi chí cảm thấy rất thích thú. Nhưng không ngờ, cô ấy đã cố gắng rất nhiều để vượt qua tôi.

Cho dù gặp bao nhiêu khó khăn, cô ấy vẫn kiên cường đối mặt... Những lúc đó trông cô ấy đẹp chẳng khác nào một con hải âu không hề sợ mưa bão vậy.

“Cậu đánh giá cô ấy cao quá nhỉ...” Văn Chấn Hải tựa lưng vào cửa kính, nhấp thêm một ngụm trà rồi mỉm cười đáp lại.

"... Lạc Tiểu Liên giúp tôi hiểu ra một điều... Chỉ cần mình muốn "là có thế thay đổi được tất cả mọi thứ...” Giang Sóc Lưu thở nhè nhẹ; sau đó ngấng mặt lên, nhìn ra xa hướng về một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, “Thấy cô ấy dũng cảm tiến bước về phía trước như vậy, đôi lúc tôi lại nghĩ... Có lẽ chí cần tôi nỗ lực giống như cô ấy, phấn đấu quên mình như cô ấy, thì nhất định tôi sẽ thực hiện được ước mơ của mình...”

“Nghe đến đó, Văn Chấn Hải đột nhiên nghiêm nét mặt. Cậu lặng lẽ nhìn Giang Sóc Lưu, đôi mắt ấy điềm tĩnh tới mức đường như thấu hiểu tất cá mọi thứ, “Lưu...”.

“Hải, tôi hiểu mà...” Không đợi Văn Chấn Hải nói tiếp, Giang Sóc Lưu liền ngắt lời luôn, “Ha ha ha! Yên tâm đi, đó chí là giấc mơ xa vời thôi. Chuộc tội; có lẽ đó chính là số mệnh mà tôi không thể thoát khỏi...”

“Tôi chỉ mong được ở bên cô ấy. Tôi không hiểu thứ tình cảm này là gì nữa. Nhưng chí khi ớ bên cô ấy, tôi mới thực sự là chính mình, chứ không phải là một thân xác mang vỏ bọc Giang Sóc Lưu.”

“Có phải vì cô ấy từng nói với cậu rằng, trước hết cậu hãy là chính mình, sau đó mới là thiếu gia đúng không?”

"ừm! Đúng thế!” Nghe câu nói ấy, Giang Sóc Lưu như được nghe một lời khen hay nhất thế gian. Cậu mỉm cười, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trang hơn bao giờ hết, “Cậu biết không? Cô ấy còn nói, tôi là người quan trọng nhất của cô ấy nữa.ử.”

Trông vẻ mặt từ xưa tới nay luôn trầm tĩnh, lạnh lùng của Giang Sóc Lưu bỗng ngời lên nụ cười hạnh phúc, Văn Chấn Hải lim dim đôi mắt trầm tư trong giây lát, cuối cùng thở dài như buông xuôi.

"Phù... Tôi hiểu rồi... Vậy thì trước khi cô ấy quay trở lại, hãy làm những việc cậu muốn trước đi đã. Nhưng mà... Lưu à, cậu đừng quên hiện giờ Lạc Tiểu Liên không biết cậu chính là Giang Sóc Lưu. Nhưng một ngày nào đó, cậu sẽ phải dùng thân phận thật sự của mình đế đối mặt với cô ấy. Tới lúc đó; liệu cô ấy còn có thế nói với cậu câu ‘cậu chính là bản thân cậu’ nữa không?”

Nghe Văn Chấn Hải nói thế, Giang Sóc Lưu bỗng dưng đờ người.

“Cậu hãy suy nghĩ cho kĩ đi. Còn ai đã lấy trộm điện thoại của cậu và tải đoạn băng ghi âm lên diễn đàn của trường, tôi sẽ điều tra thật kĩ lưỡng. Bất kế người đó là ai, tôi quyết không tha cho hắn.”

“Chuyện đó nhờ cậu cả đấy...” Giang Sóc Lưu quay sang nhìn Văn Chấn Hải. Thấy người bạn mình tin tưởng nhất đang đứng trước mặt, ánh mắt Giang Sóc Lưu hơi lấp lánh, "Hải à! Được làm bạn với cậu có lẽ là điều may mắn nhất trong đời tôi đấy...”

“Ha ha ha...” Nghe Giang Sóc Lưu nói thế, Văn Chấn Hải vừa cười vừa đưa tay đấy gọng kính trên sống mũi. Cậu bình thán đáp lại, “Không có gì! Không có gì.”

Làn gió đêm mát lạnh thối lướt qua những sợi tóc trước trán của Giang Sóc Lưu và Văn Chấn Hải.

“Bốp!” Hai bàn tay họ đập mạnh vào nhau. Hơi ấm chí có ở tình bạn lan tỏa khắp ban công, rồi theo làn gió đêm bay đi thẩm đẫm cá bầu trời đêm, khiến cho những vì sao trên trời cũng trớ nên lấp lánh hơn...

Nhưng lúc này, trong phòng khách liền với ban công, Tiêu Nham Phong đang ngồi trên sô pha như một pho tượng đá, người cậu chàng cứng đờ bất động như thể trời sắp sụp xuống đến nơi. Đôi mắt cậu mớ to hết cỡ, nhưng lại không hề nhìn chăm chú vào bất cứ điểm nào, ánh mắt mơ màng kia không ngừng lay động. Cậu ta đang cầm chiếc iPhone màu đen quen thuộc trên tay...

Tít tít tít tít... Tít tít tít tít...